Siêu Cấp Đại Gia

850: Chu Linh Bị Bắt


trước sau


Thẩm Lãng không định giữ lại loại người như Thiền Vân, mặc dù Thiền Vân không đánh lại anh nhưng tuyệt đối là sự tồn tại đáng sợ với những người khác.

Giờ phút này, Thẩm Lãng thực sự có ý muốn giết Thiền Vân!
Khi Bàng Hồng nghe thấy câu này, mí mắt ông ta giật giật.
“Chủ nhân… Nếu cậu để Thiền Vân ở bên cạnh tôi, cũng có thể giúp chủ nhân tạo ra rất nhiều lợi nhuận!” Bàng Hồng nói.
Ông ta biết giữ người như Thiền Vân ở bên, về sau ngoại trừ gặp Thẩm Lãng ra, ông ta có thể tung hoành ở thành phố Giang Nam!
“Với năng lực bây giờ của ông chưa đủ giữ Thiền Vân ở bên đâu, ông không sợ có một ngày ông ta sẽ chiếm hết của ông à?” Lúc Thẩm Lãng nói đến đây, trong lòng của Bàng Hồng lộp bộp một tiếng.
Đúng vậy, Thiền Vân rất có tài năng, nếu ông ta tự mình đối phó với Thiên Vân sẽ rất khó khăn.

Nghĩ đến cái chết thảm của anh mình do ông ta gây ra, Bàng Hồng muốn sởn tóc gáy.
Thẩm Lãng nói tiếp: “Tất nhiên với tôi mà nói, ai làm chó cho tôi cũng như nhau.

Nhưng Thiền Vân là một con chó hung dữ hơn ông mà thôi!”
Nghe thấy thế, Bàng Hồng như bị kích động, vội vã quỳ rạp trên mặt đất.
Ai có thể ngờ rằng chủ tịch tập đoàn Bàng thị trước đây hào hoa phong nhã, dạo gần đây danh tiếng nổi như cồn lại đang quỳ rạp trên mặt đất nịnh nọt lấy lòng giống như một con chó.
Khi chuẩn bị rời khỏi tập đoàn Bàng thị, những nhân viên bảo vệ ban nãy có thái độ bất kính với Thẩm Lãng đều xếp thành một hàng.


Tất cả bọn họ đồng thanh nói xin lỗi Thẩm Lãng.
“Xin lỗi anh Thẩm, là chúng tôi mắt chó nhìn người kém!”
“Xin anh rộng lòng tha thứ, đừng so đo với chúng tôi!”
“Chúng tôi… sai rồi.”
Thẩm Lãng nhìn bọn họ gần như quỳ xuống xin lỗi, anh cười khinh thường, anh quả thực rất lười so đo với loại người như vậy!
Sau khi thấy Thẩm Lãng rời khỏi tòa nhà tập đoàn Bàng thị, vài nhân viên bảo vệ mới dám đứng dậy lau mồ hôi lạnh trên trán.
Khi Thẩm Lãng lên xe và chuẩn bị lái xe rời đi, di động đột nhiên vang lên.
Là Trương Tịnh Di gọi đến.
Thẩm Lãng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bắt máy.
“Thẩm Lãng ơi, không hay rồi, Chu Linh vừa bị người ta bắt đi!” Trong điện thoại vọng tới giọng nói hoảng hốt của Trương Tịnh Di.
Lúc nghe tin tức này, Thẩm Lãng sững sờ.
Trong lòng anh không khỏi ngạc nhiên, Chu Linh là một người thành thật.

Sao có thể bị người khác bắt đi?
“Tôi biết rồi!” Thẩm Lãng nói xong thì gác máy, anh gọi ngay tới chỗ Lý Mạc.
“Có người bắt cóc em gái tôi, lập tức thông báo sai người đi tìm cho tôi!”
Lý Mạc cảm thấy kinh hãi, anh biết Chu Linh.

Hơn nữa, ấn tượng về cô ấy không tồi.
Có người to gan dám bắt người vào ban ngày ban mặt, thậm chí còn bắt em gái của Thẩm Lãng!
“Được, tôi lập tức sai người đi thăm dò!” Lý Mạc đáp.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Lãng hít sâu một hơi và cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.
Chu Linh không thể làm mất lòng ai, cho nên người bắt Chu Linh nhất định có mưu đồ gì đó, nếu có mưu đồ chứng tỏ tạm thời Chu Linh vẫn an toàn!
Cùng lúc đó, Chu Linh bị bịt mắt, tay chân bị trói ngồi ở trên xe.

Trong lòng chị ta rất sợ hãi nhưng không hét lên, vì chị ta biết bây giờ gắng sức giữ tỉnh táo mới là điều quan trọng nhất.
Chẳng mấy chốc, đàn em của Hắc Xà dẫn Chu Linh và vứt chị ta trong một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, đây cũng là nơi Hắc Xà và đàn em thường xuyên nhốt người!
“Anh Hắc ơi, thế nào, khi nào chúng ta gọi điện đòi tiền thằng nhóc đó?” Mãnh cười hỏi Hắc Xà.

“Không vội, chờ tin tức bên phía Chu Hạo…” Hắc Xà đáp.
Khi Chu Linh nghe anh ta nói xong, trong lòng chị ta run lên bần bật, lẽ nào Chu Hạo sai người bắt cóc chị ta?
Nghĩ tới đây, Chu Linh không kiềm được tức giận, thật không ngờ em trai của mình sẽ đối xử với chị ta như vậy!
“Cô gái này trông cũng được đấy, em muốn nếm thử..” Nhìn ngoại hình xinh đẹp của Chu

Linh, thằng đàn em đầu trọc đứng gần đó bèn nổi lòng tham, xoa xoa tay đi về phía Chu Linh.

Chu Linh sợ tới nỗi toàn thân run rẩy, cô ấy hét lên: “Đừng, đừng đụng vào tôi, chẳng phải các người muốn đòi tiền sao? Tôi đưa tiền cho các người!”
“Tôi cần tiền mà người tôi cũng cần! Khà khà…” Khi thằng đầu trọc nói chuyện, hắn ta đã bước đến gần Chu Linh và nắm lấy chân nhỏ mảnh khảnh của Chu Linh.
“Anh muốn làm gì, đụng chạm vào tôi…” Chu Linh hoảng sợ quát.
“Đừng sợ, tôi sẽ rất dịu dàng… Haha…” Thằng đầu trọc vừa nói vừa men theo chân của Chu Linh dòm lên trên.

Đúng lúc này, Hắc Xà bước tới sau lưng đầu trọc.
“Bốp!”
Anh ta vỗ vào cái đầu sáng bóng như quả dưa của hắn.

“Mẹ mày, đừng có khinh thường, không thể động vào người này.

Lỡ Chu Hạo truy cứu trách nhiệm về sau thì sẽ rất phiền phức!” Hắc Xà lạnh lùng quát.

Mặc dù Hắc Xà không sợ Chu Hạo nhưng anh ta không muốn gây thêm chuyện!
Thấy anh Hắc nói vậy, thằng đầu trọc đành hậm hực tránh xa Chu Linh.
Chu Linh cảm nhận được người kia đã bỏ đi, cô nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nếu cô ấy bị tên đó cưỡng hiếp thì cuộc đời cô ấy xem như kết thúc!

Vì lời nói ban nãy của Hắc Xà, trong lòng Chu Linh càng thêm chắc chắn rằng mình bị bắt cóc là do Chu Hạo chỉ thị, điều này khiến trái tim Chu Linh cảm thấy lạnh lẽo hối hận vô cùng!
Hối hận sao mình lại giúp thằng em trai, cuối cùng bị nó lấy oán báo ơn, vì tiền mà không ngại bắt cóc mình!
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa!
Sau đó, một người vội vã đi vào!
Bởi vì bị bịt mắt nên Chu Linh không biết người đến là Chu Hạo.
Còn Chu Hạo thấy Chu Linh bị trói ở đó, vừa muốn mở miệng đành nuốt trở về!
Anh ta vẫy tay áo ra hiệu với Hắc Xà sang bên kia nói chuyện.
Hắc Xà bước qua, tiện thể ném cho Chu Hạo một điếu thuốc: “Mau gọi điện thoại đi, lầm bà lầm bầm biết khi nào mới có tiền!”
Chu Hạo cười hihi, sau khi nhận lấy điếu thuốc thì nhỏ giọng nói: “Anh Hắc ơi, đây là số điện thoại của người kia, lát nữa anh hãy hét giá 34 tỷ nhé!”
Nghe Chu Hạo nói vậy, sắc mặt của Hắc Xà đột nhiên tối sầm, anh ta tức giận chỉ vào mặt Chu Hạo: “Anh coi bọn tôi là đồ ngu à? 34 tỷ, cậu nói linh tinh gì thế?”
Ba mươi bốn tỷ đối với bọn người như Hắc Xà mà nói là giá trên trời, làm gì có ai bỏ ra ba mươi bốn tỷ để chuộc người!
Chu Hạo sợ tới mức rụt cổ lại, anh ta vội vã cười nói: “Không, không,… anh không biết đâu, anh ta có tiền lắm, 34 tỷ với anh ta chỉ là con số nhỏ mà thôi!”
Hắc Xà nhíu mày, anh ta vẫn nghi ngờ như trước: “Anh nói sự thật?”
Chu Hạo gật đầu, vỗ ngực cam đoan: “Chắc chắn là sự thật, sao tôi dám gạt anh chứ!”
“Coi như thằng nhóc cậu thức thời, không ngờ lại làm vố lớn như vậy! Yên tâm đi, sau khi chuyện này thành công, chúng ta chia năm năm, một phần đó xem như cậu giành được!” Hắc Xà tỏ vẻ hào phóng nói.
“Được, vậy cảm ơn anh Hắc, bây giờ anh hãy nhanh chóng gọi điện thoại đi!” Chu Hạo cười đáp..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện