Hắc Xà cầm điện thoại gọi vào số di động mà Chu Hạo đã cho.
Ở đầu bên kia điện thoại, Thẩm Lãng bắt máy rất nhanh.
“Muốn Chu Linh còn sống thì hãy chuẩn bị 34 tỷ, nếu các người dám báo cảnh sát thì chờ nhặt xác của cô ta đi!” Hắc Xà cố tình đè nén giọng nói.
Khi Thẩm Lãng nhận cuộc gọi thì anh bình tĩnh đến kì lạ: “Tiền không thành vấn đề, nhưng trước tiên anh phải để tôi xác nhận người vẫn an toàn.”
Hắc Xà định cầm di động đi tìm Chu Linh, có điều lại bị Chu Hạo ngăn cản.
“Anh Hắc, không được để cô ta nói chuyện.
Nếu không, rất có thể chúng ta sẽ bị bại lộ.” Chu Hạo hết sức cẩn thận nhắc nhở.
Hắc Xà hơi sửng sốt, gật nhẹ đầu, anh ta cầm di động lên nói: “Anh yên tâm, người rất an toàn.
Chỉ cần anh chuẩn bị tiền xong, chúng tôi nhất định sẽ thả người.”
Nói xong, Hắc Xà cúp điện thoại.
Giờ phút này ở đầu dây bên kia, với thính lực nhạy bén của mình khiến Thẩm Lãng loáng thoáng nghe được một giọng nói quen thuộc.
Thẩm Lãng bước tới gần Trương Tịnh Di hỏi: “Chu Linh bị bắt ở chỗ nào?”
Lúc này, sắc mặt tái nhợt của Trương Tịnh Di đã bình tĩnh hơn một chút.
“Tôi và Chu Linh vốn định đi ăn cùng nhau, nhưng giữa đường Chu Linh có điện thoại, tôi không biết ai gọi tới chỉ nghe cô ấy nói về việc thuê nhà.
Sau đó hai chúng tôi bắt taxi đến một khu chung cư hơi vắng vẻ, Chu Linh thấy tôi đi giày cao gót nên bảo tôi chờ ở ngoài.
Khi cô ấy bước tới cổng khu chung cư ấy thì bị bốn năm người đàn ông hung dữ bắt đi…”
Nghe đến đây, Thẩm Lãng dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Sau khi Thẩm Lãng xác định mục tiêu, anh bảo Lý Mạc dẫn người đi điều tra tung tích của Chu Hạo, chỉ cần biết anh ta ở đâu thì chắc chắn Chu Linh cũng ở bên cạnh anh ta.
Còn Thẩm Lãng đến phòng riêng ở khách sạn Vân Mạn.
Diệp Lan bấy giờ không đi cùng Chu Hạo mà ở trong khách sạn đợi tin của anh ta.
Nghĩ đến sắp kiếm được 17 tỷ, trong lòng Diệp Lan gần như đã sớm quên mất người bị bắt cóc là con gái bà ta.
“Rầm.”
Cửa phòng khách sạn Vân Mạn bị Thẩm Lãng đá văng ra, Diệp Lan đang ngồi trên ghế sopha giật mình.
Khi Diệp Lan nhìn thấy Thẩm Lãng, trên mặt hiện lên vẻ bối rối và kinh ngạc, bà ta đứng dậy hỏi: “Cậu… Cậu Thẩm, cậu làm gì thế?”
Thẩm Lãng lạnh mặt bước tới gần Diệp Lan và hỏi: “Bây giờ Chu Hạo đang ở đâu?”
Diệp Lan nghe anh hỏi thế, trong lòng khẽ run lên, lẽ nào Thẩm Lãng điều tra ra Chu Hạo nhanh như vậy?
Nhưng lúc này, đánh chết Diệp Lan cũng không thể thừa nhận.
“Tôi, tôi… không biết.
Cậu Thẩm, giờ này cậu đến tìm Chu Hạo có việc gì không?” Diệp Lan giả vờ bình tĩnh hỏi.
“Tôi hỏi một lần nữa, Chu Hạo đang ở đâu?” Thẩm Lãng lạnh lùng hỏi.
Thấy sắc mặt Thẩm Lãng lạnh lẽo, Diệp Lan cảm nhận được một loại áp lực trước nay chưa từng có lập tức ập tới.
“Cậu… Cậu Thẩm, tôi thật sự không biết.” Diệp Lan hoảng sợ đáp.
Trong lòng Thẩm Lãng tức không có chỗ trút, thật không biết Diệp Lan này làm mẹ kiểu gì nữa, chẳng lẽ không coi Chu Linh là con gái ruột sao?
“Cậu Thẩm, nếu không thì cậu về trước đi, đợi Chu Hạo về tôi sẽ bảo nó tới tìm cậu!” Hiện tại, Diệp Lan chỉ muốn nhanh chóng đuổi Thẩm Lãng đi, vì áp lực trên người Thẩm Lãng khiến Diệp Lan khó thở.
Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng, anh chỉ vào di động của Diệp Lan và ra lệnh: “Gọi điện cho Chu Hạo!”
Diệp Lan khẽ giật mình, giờ mà gọi điện cho Chu Hạo chắc chắn sẽ lộ tẩy mất!
“Di… di động tôi hết pin rồi!” Diệp Lan nói xong muốn cầm lấy di động.
Nhưng đúng lúc này, Thẩm Lãng đột nhiên túm lấy cổ áo của Diệp Lan, dùng sức kéo bà ta tới trước mặt mình, vì giữa hai người chênh lệch chiều cao nên Thẩm Lãng gần như nhìn xuống Diệp Lan.
"Cậu làm gì thế, buông tôi ra, tôi...!là mẹ của Chu Linh đấy!" Diệp Lan nói với vẻ mặt hoảng sợ.
"Nói mau, tôi phải biết Chu Hạo đang ở đâu?" Thẩm Lãng lạnh lùng quát.
"Cậu thả tôi ra! Tôi chính là mẹ của Chu Linh, cậu...!buông tôi ra nhanh lên! Cậu đuổi việc Chu Hạo, thằng bé… đương nhiên phải đi tìm việc kiếm tiền!" Diệp Lan đáp.
"Bà còn không biết xấu hổ nói mình là mẹ ruột của Chu Linh sao? Tốt nhất