Ngồi ở bên trong phòng họp ngoại trừ bang chủ Lý Hắc Hổ ra, thì còn có một số thành viên trụ cột của bang Sọ Hổ.
Long Ngữ, Long Kiệt, Huỳnh Khiết, Thái Lân, Lam Nha, Lạn Kha, Huy Đức.Sau khi nghe được lời của Lý Hắc Hổ thì Lạn Kha lên tiếng.“Sau trận chiến thảm khốc ngày hôm qua hai thế lực kia khả năng cao đã tổn thất nghiêm trọng, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt dành cho chúng ta.”Lạn Kha bề ngoài nhìn giống nữ nhân, lời ăn tiếng nói rất nhỏ nhẹ.
Có điều ở trong này không có một ai dám xem thường hắn cả.
Nên khi nghe được lời hắn nói thì mọi người đều nghiêm túc cân nhắc.Những người khác nhìn qua nhau, cảm thấy lời của Lạn Kha cũng rất có lý.
Dù sao Chính Nghĩa Hội cùng Mãng Xà Bang đụng độ với cả quái vật cấp cao, cùng với hàng ngàn con quỷ lùn, không có lý gì mà không tổn thất cả.Có điều ngồi ở đây đều là những kẻ làm việc lớn, bọn họ vào sinh ra tử cũng đã nhiều lần, nên tính cách cực kỳ cẩn thận.
Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng bọn họ cũng không có vội vàng đưa ra quyết định ngay.Long Ngữ nhìn qua mọi người nói:“Việc này không thể mạo hiểm được, trước hết phải thăm dò lực lượng của đối phương đã.
Chúng ta không thể lại giống những lần trước.
Thực lực đối phương còn chưa thăm dò kỹ đã vội vàng phát động tấn công, dẫn tới thiệt hại khó có thể bù đắp.”Nghe được lời này thì mọi người đều gật đầu tán thành, hai lần trước quả thực bọn họ đã quá vội vàng.
Còn chưa tìm hiểu kỹ thực hư của địch ra sao, thấy đối phương chỉ có một người cùng một con biến dị thú, bọn họ lập tức không kiêng kỵ gì mà tấn công.Ngay lập tức bọn họ phải trả giá đắt, toàn bộ thành viên đi tấn công đều không có một ai quay trở về.
Hai lần thất bại đó khiến cho bang Sọ Hổ rung chuyển.
Thiếu một chút nữa đã bị bang Búa Rìu ở phía Tây nhân cơ hội thôn tính.Thái Lân lúc này nhìn qua mọi người đưa ra ý kiến:“Sự tình lần này chúng ta có thể cùng với người của bang Búa Rìu hợp tác.
Trước hết là phải thăm dò ra tình hình của hai thế lực kia, nhìn xem đêm qua bọn họ tổn thất bao nhiêu người, số lượng người bị thương thế nào.
Hiện tại còn bao nhiêu người có thể chiến đấu.”Huỳnh Khiết lúc này cũng nói:“Hai thế lực kia có móc nối với kẻ thống trị thương Bắc.
Nếu lần này đã đi không thể bỏ qua người kia được.
Phải kiểm tra xem thực hư kẻ kia như thế nào.”Nói xong lời này Huỳnh Khiết nhìn về phía Lý Hổ, những người khác lúc này cũng nhìn về phía hắn, đợi hắn đưa ra quyết định cuối cùng.— QUẢNG CÁO —Lý Hổ nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía bản thân thì khẽ nhíu mày, hắn suy nghĩ rất lâu sau đó mới đưa ra quyết định.
Nhìn qua mọi người, hắn trầm giọng nói:“Lần này đi thăm dò sẽ do hai người Long Ngữ cùng Huy Đức đảm nhiệm.
Hai người lấy cớ đi mua lương thực mà tới khu vực phía Bắc.
Lần này đến thăm dò nhất định phải điều tra cho ra thực lực có kẻ thống trị phía Bắc, còn có nội tình hiện tại của hai thế lực kia.”Long Ngữ cùng Huy Đức đứng dậy, bọn họ nghiêm túc nói:“Rõ, thưa bang chủ.”Lý Hổ nhẹ gật đầu, hắn nói thêm:“Mọi người đi chuẩn bị đi, ta sẽ điện đàm với bang chủ của bang Búa Rìu, để bọn họ cũng phái người tới căn cứ phía Bắc.
Nhưng ghi nhớ một điều, làm cái gì cũng không được quá phận, nơi kia không phải địa bàn của chúng ta, nếu có chuyện gì xảy ra ở đó thì không ai có thể cứu được hai người.”Long Ngữ nói:“Bang chủ yên tâm.
Chúng tôi biết phân nặng nhẹ, sẽ không để xảy ra chuyện.”Lý Hổ gật đầu nói:“Tốt! Đi làm đi.”Lời này vừa dứt thì cuộc họp cũng kết thúc.
Trong khi hai người Long Ngữ cùng Huy Đức trở về chuẩn bị nhân lực để tới khu vực phía Bắc, thì Lý Hổ lại đi gọi điện cho Đàm Hưng bang chủ bang Búa Rìu.
Về phần những người khác thì quay về với những công việc thường ngày.…Khu vực phía Bắc - Căn cứ của Thiên Anh.Trong khi Thiên Anh đã đi ngủ thì ở bên ngoài lại đang rất tất bật.
Mọi người sau khi được ăn no xong thì bắt đầu làm việc.
Do đã từng trải qua cơn đói kinh khủng hành hạ, nên hiện tại bọn họ rất gắng sức để làm việc kiếm một cân thịt.Bọn họ vừa dốc sức làm, lại còn cẩn thận từng li từng tí, hơn nữa còn rất biết giữ kỷ luật.
Không có chuyện chen lấn, xô đẩy lẫn sau.
Càng không có chuyện gây sự làm mất đoàn kết.— QUẢNG CÁO —Hơn một ngàn người cùng nhau làm việc, ai nấy đều dốc