Thiên Anh cũng không phải loại người thích ở nhà phòng ngự, đợi người ta đến đánh.
Hắn thích chủ động tấn công hơn.
Hiện tại Thiên Anh nắm trong tay rất nhiều lợi thế, từ trang thiết bị phòng hộ, cũng như vũ khí tấn công.
Đã vậy hắn còn có ‘con mắt sự thật’ cho phép hắn nhìn đêm cực kỳ tốt.
Lợi thế rõ ràng như vậy, nếu còn tiếp tục ở đây chờ đợi những kẻ kia đến tấn công, há chẳng phải rất ngu hay sao.
Dập tắt điếu xì gà đang hút dở, Thiên Anh đứng dậy, hắn gằn giọng nói:
“Tốt thôi, nếu thích đến thì cứ đến đi.
Bọn mày dám đến thì tao dám giết.”
Sau khi nói xong lời này, Thiên Anh đi vào trong phòng của ba người khác, nhìn bọn họ lần cuối.
Hắn còn hôn nhẹ một cái lên trán của Alisa.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Thiên Anh đi qua nhà kho, lấy ra trang bị mà bản thân chế tạo lúc trước.
Áo giáp hắn mặc hai lớp, thực ra hắn muốn mặc ba lớp, nhưng nếu mặc ba lớp sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của hắn.
Nên hắn không mặc.
Sau khi đã mặc xong đồ bảo hộ, hắn còn mặc lên một tấm áo choàng tàng hình.
Gọi là áo choàng tàng hình không phải vì nó tàng hình thật, nó chỉ đánh lừa thị giác của con người mà thôi.
Có điều loại áo choàng này chỉ có thể đánh lừa thị giác của người bình thường, còn những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên thì không thể đánh lừa được.
Áo giáp, súng đạn, lựu đạn đặc chế, tên lửa vác vai, thuốc trị thương, thuốc giải độc, đồ ăn, nước uống.
Toàn bộ đều được Thiên Anh mang theo.
Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, hắn lúc này theo một lối đi bí mật, di chuyển ra khỏi căn cứ bên dưới lòng đất.
Né tránh các thiết bị quan sát.
Sau khi rời khỏi căn cứ một cách an toàn, hắn lúc này thông qua thiết bị liên lạc gắn ở tai con gấu trắng gọi nó tới.
Con gấu trắng kia rất tinh ranh, nó lúc này giả vờ giả vịt một hồi, đánh lạc hướng các thiết bị quan sát sau đó mới chạy tới chỗ Thiên Anh.
Thiên Anh thông qua hệ thống giám sát thấy nó thông minh như vậy thì nở nụ cười, không uổng công Thiên Anh trong thời gian này huấn luyện nó.— QUẢNG CÁO —
Sau khi gấu trắng tới, Thiên Anh xoa đầu nó vài cái, rồi để nó giúp mình mang vác vật nặng.
Tiếp đó Thiên Anh dùng ngôn ngữ của những người khiếm thính giao tiếp với nó.
Con gấu trắng hiểu được ngôn ngữ này, sau khi Thiên Anh nói xong thì nó liếm mặt Thiên Anh mấy cái, sau đó lẩn vào trong đêm tối.
Gấu trắng đi rồi, Thiên Anh cũng rời đi.
Hắn mang theo súng năng lượng đi tìm địch nhân.
Sở hữu ‘con mắt sự thật’ Thiên Anh dễ dàng nhìn trong đêm tối.
Hắn có thể đơn giản né tránh các bầy thú săn mồi ban đêm.
Đương nhiên nếu tránh được thì tránh, còn nếu không thể tránh được thì giết.
Do khu vực này thường xuyên được Thiên Anh dọn dẹp nên thú biến dị nơi này không mạnh, đa phần đều chỉ thuộc lại nhỏ yếu cấp một cấp hai, cao thì cấp ba cấp bốn.
Nên một khi Thiên Anh ra tay, bọn nó lập tức sẽ bị giết chết.
“Vù vù…”
“Vù vù…”
Đêm khuya rét lạnh, gió lớn thổi vù vù.
Thiên Anh như một bóng ma di chuyển từ địa phương này qua địa phương khác.
Lúc này Thiên Anh đang đi tìm một địa phương thích hợp để quan sát.
Thiên Anh có tầm nhìn tốt rồi, cái hắn thiếu lúc này chỉ là một địa phương để quan sát.
Cũng giống như đại bàng vậy, nó có ánh mắt rất tốt, nhưng nó phải bay ở trên trời cao mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của đôi mắt.
Còn khi ở trên mặt đất, do có nhiều vật cản, nên dù mắt có tinh cũng không thể phát hiện địch từ khoảng cách xa được.
“Phập phập…”
“Phập phập…’’
Thiên Anh di chuyển tới một cây đại thụ cao hơn vài trăm mét.
Khi leo lên trên cây thì hắn gặp phải bọn rắn biến dị tấn công.
Có điều bọn nó còn chưa kịp chạm tới Thiên Anh, đã bị hắn đập vỡ sọ.
— QUẢNG CÁO —
Cũng không cần dùng tới dao năng lượng làm gì, cứ con nào mò lại tấn công, Thiên Anh dùng tay đập cho bọn nó một cái thật mạnh vào đầu.
Lực tay hiện tại của Thiên Anh rất lớn, sắt thép hắn bóp nhẹ một cái còn bẹp dúm, nói gì đầu rắn.
Không mất quá nhiều thời gian, Thiên Anh đã leo được lên trên ngọn cây cao.
Khi lên đến trên này, hắn bắt đầu gia cố ngọn cây, để tạo điểm quan sát, về sau cũng có thể làm vị trí bắn súng.
Mấy việc này trước kia Thiên Anh đã làm nhiều nên rất thành thạo.
Do đã quen việc nên hắn làm rất nhanh, chỉ sau vài phút hắn đã tạo cho mình một nơi ẩn nấp phù hợp.
Tiếp đó Thiên Anh bắt