Y muốn đến văn phòng của Snape cấm túc ngay lập tức.
———
Nếu như phải chọn ra ba giáo viên mà Harry ghét nhất, thì không nghi ngờ gì hết Dolores Umbridge sẽ đứng đầu trong số đó.
Nhất là sau khi Snape – người vốn được xếp ngang hàng với Umbridge đã thoái vị thành công, còn suýt chút nữa trở thành một trong ba giáo viên mà Harry "thích" nhất.
Ngồi bên bàn ăn, Harry xúc khoai tây nghiền vào miệng một cách bình tĩnh và tự nhiên, gắng lờ đi ánh mắt Umbridge đang không ngừng ném tới từ trên bàn ăn giáo viên.
Ron huých nhẹ vào khuỷu tay y, hưng phấn nói đùa: "Bà ta nhìn trúng bồ rồi, người anh em! Bồ thảm thật đấy!"
Hermione trừng mắt nhìn Ron một cái đầy nghiêm khắc rồi lại tập trung nghe bài phát biểu của Umbridge.
Harry nhìn về phía thầy Dumbledore.
Ánh nến đổ một mảng tối lớn xuống khuôn mặt cụ, khiến đôi con ngươi xanh lam phía trên cái mũi vẹo nghiêng của cụ trở nên sâu thẳm khác thường.
Y vẫn không rõ vì sao thầy Dumbledore muốn chú Sirius làm người giữ bí mật của Hội Phượng Hoàng.
Lý do mà Hermione và Ron suy đoán đều hợp lý phần nào, nhưng dường như đều thiếu sót chút ít so với ý đồ đích thực của ông lão tóc bạc.
Từ trước đến nay, vị phù thủy chính nghĩa cơ trí thêm nữa lại quen lo xa nghĩ rộng này luôn khiến Harry không thể đoán định được.
Việc y có thể làm, hình như chỉ có tin tưởng chứ không còn lựa chọn nào khác.
Y khống chế tầm mắt của mình, nhìn lướt qua khuôn mặt từng người một trên bàn ăn giáo viên.
Buồn cười biết bao, trái tim Harry nảy lên thình thịch, hành vi này thật ngu ngốc.
Cứ như che đậy thế thì có nghĩa là y không cố ý nhìn Snape thật.
Ánh mắt đen sâu thẳm của Snape chạm phải ánh mắt Harry.
Trong một khoảnh khắc, Harry chừng như đã ngừng thở.
Y thấy ảo não bởi phản ứng thái quá của mình, đồng thời lại không nỡ dời tầm mắt.
Ánh mắt Snape có gì đó thật kỳ quái, vừa như đang đánh giá, vừa có vẻ đăm chiêu.
Harry mong rằng đây không phải ảo giác – trong ánh mắt ấy không hề xen lẫn nét châm chọc và căm ghét như trước giờ vẫn vậy.
Thời khóa biểu của học kỳ mới đúng là nát bét, Harry thở dài.
Năm thứ năm đồng nghĩa với OWL (Phù thủy thường đẳng), y lại phải trải qua cuộc thi đày đọa người ta ấy thêm lần nữa.
Y quả thật hoài nghi có phải Hermione cố ý đưa y về ngay đầu năm thứ năm để y có thể học bù lấy vài điểm Ưu tú hay không.
"Binns, Snape, Trelawney, Umbridge...!Ôi Merlin! Thứ hai quái quỷ gì thế này!"
Ron ủ rũ than thở, Hermione thì siết chặt tờ thời khóa biểu như sắp gặp phải cường địch.
Harry chống má, chẳng ngờ lại thấy hơi hân hoan bởi nhanh thế đã được gặp lại Snape.
Sau đó y cũng không khỏi thầm kêu Merlin trong lòng.
Bảy năm cộng thêm hai tháng dùng Ánh Bạc Trí Mạng để trở về, chưa từng có một ngày nào y lại chờ mong tiết Độc dược đến thế! Tình cảm nồng đậm đã khiến đầu óc y bị cháy hỏng mất rồi!
Harry lơ mơ đi theo Ron và Hermione ngồi xuống phía cuối lớp, giả bộ như đang đọc sách giáo khoa Độc dược một cách nghiêm túc để mà che giấu nét mặt nôn nóng bất an.
Một mảng đen lướt qua khung cửa, Snape bước nhanh vào phòng học, lật tay đóng lại lối duy nhất có thể đào tẩu.
Harry lập tức cảm thấy không khí mà mình hít thở cũng bị hắn giam cầm lại.
"Trật tự." Snape nói với giọng lạnh lùng.
Thật ra hắn hoàn toàn không cần phải nói thế.
Bóng áo chùng đen của hắn vừa xuất hiện đã đủ khiến tất cả học trò im phăng phắc, trong phòng học yên tĩnh đến mức như đang cử hành lễ tang.
"Tháng sáu sang năm, các trò sẽ phải tham gia vào một cuộc thi quan trọng." Snape không hề hạ giọng, trái lại giọng điệu vốn lạnh lùng cứng nhắc còn trở nên nghiêm khắc hơn.
"Ta hi vọng những cô cậu đầu óc chậm tiêu trong lớp này có thể miễn cưỡng lấy được điểm đạt chuẩn.
Nếu không thì ta sẽ...!Rất không hài lòng.
Đương nhiên, qua năm nay, rất nhiều người trong số các trò sẽ không thể học với ta nữa, ta chỉ lựa chọn những học sinh ưu tú vào lớp Độc dược của ta.
Điều này cũng có nghĩa là, ta và một số người buộc phải nói lời tạm biệt."
Tầm mắt Snape dừng lại ở trên mặt Harry.
Loại thái độ kỳ quái ấy lại xuất hiện rồi! Ánh mắt hắn không giống như đang giễu cợt ác ý, mà như một kiểu cảnh cáo, hoặc là uy hiếp.
Hermione ngồi nghiêm chỉnh với sống lưng ưỡn đến thẳng tắp, so ra thì hơn xa Ron và Harry.
Cô đang dùng điều ấy để chứng minh mình hoàn toàn có tư cách và năng lực để vào lớp Độc dược bậc cao.
Harry thầm mắng lung tung trong đầu về độ phức tạp của Thuốc nước Hòa Bình, bận rộn tới mức mồ hôi đầm đìa cũng không thể đạt được đến yêu cầu "bốc lên làn hơi trắng bạc".
Thứ duy nhất đang lượn lờ trên vạc của y là những cái bong bóng nhỏ màu tím.
Y tuyệt vọng nhìn quanh bốn phía.
Những tia lửa xanh lá đang bắn tung tóe ra từ chỗ Ron, còn vạc của Hermione thì trái lại, đang bốc lên hơi bạc lờ mờ.
Thế nhưng mái tóc nâu rối bù đã chứng minh thứ này cũng chẳng hề dễ dàng với cô.
Snape nhếch môi đi qua đi lại trong phòng học.
Thái độ của hắn luôn tạo cho người ta cảm giác rằng những thứ hắn vừa quét mắt qua đều là đám quái thú thiểu năng trí tuệ.
Điều khiến Harry hết sức căng thẳng là, Snape còn chẳng thèm nhìn cái vạc của Neville (trong vạc đang sôi lên thứ chất lỏng