Ngày 24 tháng 6.
Sáng sớm sau khi tỉnh dậy, Harry đã đơ mất vài giây, bởi vây quanh giường y là nhóm bạn cùng phòng – Ron, Neville, Dean và Seamus – đang nhìn chằm chằm vào y với vẻ mặt phấn khích.
Suýt chút nữa Harry đã rút đũa phép ra theo phản xạ.
"Này dũng sĩ Gryffindor! Đừng ngủ nữa, hôm nay là một ngày trọng đại đấy!" Nụ cười tươi rói của Dean vô cùng chói mắt, đương nhiên cũng có thể là do Harry vẫn chưa đeo kính.
"Harry không chỉ là dũng sĩ của Gryffindor, cậu ấy là dũng sĩ của Hogwarts! Cái gã to xác ngốc nghếch Cedric ấy, tụi mình thèm vào mà công nhận." Seamus nói một cách vui vẻ rồi kéo Harry vừa ngồi dậy xuống khỏi giường.
Cậu bạn lấy một tờ Nhật báo Tiên Tri ra và nhét vào tay y.
"Mẹ mình gửi tới cho mình đấy, bà ấy cũng hết sức ủng hộ bồ!"
"Cedric tốt lắm." Harry vừa ngáp vừa lẩm bẩm rồi mở tờ nhật báo ra.
Quả nhiên, chẳng qua lại là mấy lời khen ngợi vớ vẩn hoàn toàn bịa đặt, khiến người ta phải xấu hổ của Rita Skeeter.
Y đẩy tờ báo ra xa, lắc đầu mà nói: "Mình ghét Nhật báo Tiên Tri."
Neville cầm lấy tờ báo và mở ra xem, rồi chỉ vào xếp hạng điểm số hiện tại của bốn vị dũng sĩ cùng phần dự đoán đi kèm: "Nó nói bồ chắc chắn có thể thắng đấy Harry.
Bồ đang đứng đầu với 90 điểm.
Cedric thứ hai, 85 điểm.
Krum xếp thứ ba, 80 điểm.
Fleur xếp cuối bảng."
"Đương nhiên là Harry sẽ thắng." Ron nói với giọng gần như đắc ý: "Cho Cedric và tên ngốc người Đức kia khóc nhè luôn.
Bồ tèo, bồ phải cố lên nhé!"
Harry không nói gì, chỉ thầm mặc niệm cho cựu thần tượng của Ron – Krum.
Khi ngồi ăn sáng ở đại sảnh đường, Hermione ở bên cạnh lại dặn dò Harry mấy câu phải cẩn thận này kia, y gật đầu đồng ý với thái độ hết sức chân thành (nếu muốn Hermione ngậm miệng lại thì đây là cách nhanh nhất).
Trong lúc đó cú mèo cũng mang thiệp chúc may mắn của Sirius và Lupin đến cho y, trên đó viết vài lời cổ vũ, ở phần ký tên thì có hai dấu móng vuốt lem luốc bùn, giống như được ấn xuống bởi Sirius sau khi hóa thú.
Dù đó chỉ là một tấm da dê đơn giản nhưng Harry vẫn thấy vô cùng vui vẻ, y quyết định phải cất nó cho thật kỹ.
Bài thi thứ ba sẽ được tiến hành vào lúc chạng vạng.
Harry lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc ban ngày để chạy tới quấy rầy giáo sư Độc dược của mình.
Snape thấy phiền vô cùng, cuối cùng đành dùng giọng điệu hung tợn nói một câu: "Được rồi, chúc trò may mắn, Potter vĩ đại!".
Sau đó hắn không nể tình chút nào mà quăng Harry ra khỏi văn phòng.
Y đã nhận được lời chúc và sự kỳ vọng của rất nhiều người.
Nhưng chính y tự biết rằng, thứ mình cần đối mặt tối nay không phải quái tôm đuôi nổ hay nhện tám chân, mà là Voldemort sắp sống lại.
Thật ra trong lòng chàng thiếu niên thấy rất mâu thuẫn.
Y đã ở năm thứ tư này lâu đến vậy, thậm chí y đã sắp quên mất, mình là Harry hai mươi tuổi được đưa trở về nhờ cỗ máy ở Sở Thần bí, mình không thật sự thuộc về thời không này.
Mỗi một lần dùng cỗ máy thời gian mang đến một thay đổi tốt đẹp cho hiện thực, lá gan của y lại lớn thêm một chút.
Dù Hermione đã nói họ vẫn hiểu biết cực ít ỏi về cỗ máy do Drynbia sáng tạo ra, nhưng theo bản năng Harry lại cảm thấy rằng, bởi vì đã có thay đổi cho nên kết thúc vẹn tròn sắp không còn xa nữa.
Nhưng giờ đây thứ bản năng này lại bị kìm nén lại một cách cố ý.
Harry nghe thấy tiếng còi lanh lảnh vang lên, bèn tiến vào mê cung trước tiên.
Con đường mà y có thể lựa chọn vào lúc này lại trở nên thật mơ hồ, giống như mê cung này vậy.
Như thể có một màn sương trắng đang giăng kín phía trước, che mờ hai mắt y.
Y không thể xác định được mối nguy hiểm gì đang ẩn náu phía bên kia màn sương, cùng kết quả khác biệt mà nó sẽ mang tới.
Thật ra y có thể thừa dịp Voldemort vẫn chưa sống lại để giết chết gã.
Hiện giờ gã suy yếu như thế.
Một câu thần chú, còn không cần là lời nguyền không thể tha thứ, cũng có thể giết gã.
Nhưng cho dù giờ y giết chết Voldemort thì linh hồn tà ác kia vẫn sẽ không chết, Voldemort sẽ vẫn sống lại.
Y có thể lựa chọn không làm gì cả.
Nhưng trong năm thứ năm mà y đã quay trở về kia, rõ ràng y đã thấy được sự thay đổi của Voldemort, không chỉ là bên ngoài, mà là một loại thay đổi sâu xa hơn nữa.
Cho nên chỉ có một khả năng là trong đêm nay y đã làm gì đó, những thay đổi đó mới xảy ra.
"Impedimenta!...!Riddikulus!" (Ngăn trở!...!Kỳ cà kỳ cục!")
Giải quyết hai Ông kẹ một cách dễ dàng, chàng thiếu niên tiếp tục vừa trầm tư suy nghĩ vừa tiến bước trong mê cung.
Nhất định có cách nào đó, nhất định có cách nào đó mà y có thể nghĩ ra.
Y nắm khóa cảng trở về, cả người đầy máu, bình tĩnh nói cho thầy Dumbledore biết Voldemort vẫn còn sống...!Điều này rốt cuộc thể hiện rằng chuyện gì đã xảy ra đây?
Trong lúc không chú ý, Harry đã đến cực kỳ gần góc Tây Bắc, nơi đặt chiếc cúp Tam Phép Thuật.
Dọc theo đường đi ngoài con quái tôm đuôi nổ khổng lồ do bác Hagrid nuôi ra thì y chỉ gặp phải mấy thứ dễ xử lý.
Không thể không nói rằng Moody giả đã chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Y quẹo trái ở lối rẽ, mới đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng của Cedric truyền đến từ một con đường khác.
"Anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Crucio!" ("Tra tấn!")
Tiếng của Krum – nhưng trầm thấp và âm u hơn so với giọng nói thường ngày của anh ta – vang lên một cách lạnh lùng.
Tiếng gào thét của Cedric tức khắc vang vọng bốn phía.
Harry vội vàng quay lại, nhưng mớ dây leo ở chỗ lối rẽ bỗng như sống lại, ngăn cản đường lùi của Harry.
"Tránh ra! Incendio!" (Lửa cháy hừng hực!")
Ngọn lửa hung mãnh phun ra từ đầu đũa phép của Harry, nhưng đám dây leo không biết là loài gì này hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn đong đưa cành quất về phía y.
Chàng thiếu niên lùi lại một bước, rồi bất ngờ tung một bùa phá nát lên bức tường cây ở bên cạnh.
Bụi gai rậm rạp cùng những nhánh cây tức khắc nổ tung.
Y chui qua cái hố vừa được tạo ra, một chân bất cẩn bước hụt trượt phải đống đá trơn láng ở ngay đó.
Harry không dám dừng lại mà tức khắc giơ tay lên và hô to một tiếng về phía Krum: "Stupefy!" (Choáng!")
Bùa chú bắn trúng lưng Krum, ánh sáng đỏ khiến cơ thể anh ta bỗng dừng khựng lại rồi ngã nhào xuống đất.
Harry kéo chân mình ra khỏi đống đá, nhanh chóng lao về phía Cedric.
Chàng trai khôi ngô ấy vẫn đang hơi co quắp, hai tay ôm mặt và không ngưng thở dốc.
"Anh không sao chứ?" Harry nắm lấy cánh tay Cedric, nói khẽ: "Tin em đi, ngừng thở một lúc rồi từ từ thở ra thì sẽ không đau thế nữa."
Cedric gắng gượng đứng dậy, vẫn thở gấp không thôi, hiển nhiên anh ta không tin kinh nghiệm của một thằng nhóc mười bốn tuổi.
Anh ta đáp với giọng run rẩy: "Không, không sao...!Anh thật sự không thể tin nổi, anh ta lén lút đi đến phía sau anh...!Anh vừa quay lại thì đã thấy anh ta chĩa đũa phép vào người mình! Không thể tin nổi, anh ta là người nổi tiếng cơ đấy, anh còn tưởng rằng anh ta không biết dùng thủ đoạn hèn hạ như thế..."
"Cũng có thể