Trái tim Harry bỗng nhói đau, cảm giác nghẹt thở thình lình ập đến khiến y xuýt nữa bước hụt bậc cầu thang mà ngã xuống.
Cũng may Ron nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa tay kéo y lại.
Cậu thiếu niên tóc đỏ không yên lòng mà lay cánh tay y, hỏi: "Harry, bồ không sao chứ?"
Ánh mắt vẫn còn hoảng hốt, y cũng không đáp lời Ron.
Từ sau khi biết Snape đã bị Voldemort gọi đi, nỗi sợ hãi không nói được thành lời không ngừng lan rộng trong lòng y.
Mấy chục phút ngắn ngủi, y lại cảm thấy dài đằng đẵng như đã qua nửa thế kỷ.
"Harry..." Ron nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đã bắt đầu sáng lên nhắc nhở cậu về thời gian.
Đối mặt với trạng thái tinh thần rệu rã của người bạn thân, Ron cắn răng mà nói: "Mình biết bồ rất khó buông bỏ, nhưng bọn mình phải đi thôi, Harry! Mình thề với bồ, hai ta trở về thu xếp chuyện trong thế giới hiện thực một chút, sắp đặt xong lý do thì sẽ lập tức quay lại, được không? Bọn mình có thể..."
"Chẳng lẽ đến hừng đông thì bọn mình sẽ giống như tiên cá, biến thành bọt biển rồi tan biến ư?" Harry nở nụ cười thê thảm, bàn tay siết chặt lại đấm mạnh lên bức tường đá của lâu đài.
"Để thế giới hiện thực đi đời nhà ma đi! Mình không quan tâm nữa!"
Sắc mặt của Ron thoáng cái trắng bệch.
Cậu buồn bã đặt tay lên vai người bạn thân đang gục đầu run khẽ của mình, lặng lẽ an ủi y.
Tuy cậu rất thích lôi mối quan hệ giữa Harry và vị giáo sư mình từng căm ghét nhất ra đùa giỡn, nhưng thật ra cả cậu và Hermione đều hiểu rất rõ, tình cảm mà Harry khát vọng là thứ họ không thể nào giúp y có được, là điều Ginny đã chờ đợi rất nhiều năm rồi cuối cùng vẫn mất đi.
Thông qua cỗ máy thời gian, hai người họ đã gián tiếp chứng minh tình cảm này, từ hoang mang đến thuần túy, từ mong manh đến nồng sâu.
Cái chết của Lupin như con dao đâm vào trái tim rất nhiều người.
Mà người bị tổn thương sâu sắc nhất, ngoài Sirius ra thì chính là Harry.
"Mất đi" không còn là lời nói suông hay chuyện xa vời nữa.
Ngay cậu còn không dám nghĩ tới hậu quả khi Snape rời khỏi Hogwarts, huống chi là Harry?
"Bọn mình có thể trở về lần nữa, bọn mình có thể thay đổi tất cả những chuyện này.
Harry, bồ nhất định phải tin tưởng quyết định của bản thân."
Tiếng nói kiên trì của cậu thiếu niên truyền vào tai Harry.
Y vừa gật đầu một cách mịt mờ thì chợt nghe thấy một giọng nói hơi quen vang lên từ khúc hành lang phía trên.
"Ồ? Số người tử vong? Không tính nhầm chứ, chỉ có Remus Lupin thôi?"
Ron cau chặt mày, thở phì phò mà nói: "Sao con cóc đó lại ở đây?"
Harry bước nhanh lên cầu thang.
Umbridge mặc một cây hồng phấn đang ghi chép vào sổ với điệu bộ kiêu căng.
Mụ hếch cằm lên nói với Kingsley: "Anh cũng biết trong Bộ bận thế nào.
Để tôi phát biểu thì Bộ trưởng vốn không nên phái người tới đây nữa.
Khi nào về anh tiện thể báo cáo chút đi."
Sirius hai mắt đỏ ngầu gầm lên dữ dằn: "Điều tra sau khi mọi việc xong xuôi đúng là tác phong của Bộ Phép thuật! Có thể mời bà ghi chép xong thì cút cho mau không?"
Umbridge bĩu môi với vẻ chán ghét.
Hiển nhiên cho dù Sirius đã được rửa sạch tội danh thì trong mắt mụ, gã vẫn là một kẻ mang tội giết người.
"Black, anh nên thấy may mắn cho Remus Lupin.
May là anh ta đã chết, nói không chừng còn có thể nhận được một cái huân chương Merlin.
Nếu anh ta chưa chết, thì riêng việc sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ đã đủ để anh ta ở lại Azkaban hết nửa đời còn lại rồi."
Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ trong cổ họng người đàn ông khôi ngô, nghe như thể ngay giây tiếp theo gã sẽ nhào tới giết người.
Kingsley giữ thật chặt hai tay Sirius lại, không ngừng nhắc gã phải bình tĩnh.
Harry hít một hơi thật sâu, tiếp đó đẩy Ron đang nghiến răng nghiến lợi ra, xoay người chạy về phía văn phòng hiệu trưởng.
Cụ Dumbledore có lẽ đang xử lý những chuyện còn lại sau trận hỗn chiến, trong văn phòng chỉ có mình Grindelwald.
Ông ta thấy Harry bước vào thì vui vẻ như gặp lại bạn cũ: "Chà, cậu nhóc, cậu biết trong Hogwarts có Tủ biến mất chứ? Ta đã thẩm vấn đám Tử thần thực tử ấy, chúng nói đã tiến vào lâu đài qua Phòng cần thiết."
Trái tim Harry đập hẫng một nhịp, nhưng y không có thời gian để tiêu hóa tin tức về sự phản bội xác thực của Malfoy.
Trong đầu hiện lên vô số đoạn hình ảnh chệch hướng so với quá khứ, y nén lại cơn phẫn nộ rõ mồn một đối với chính mình, kêu lên: "Tôi cần phải biết bí mật mà Hòn Đá Phục Sinh ẩn giấu."
Grindelwald chỉ sửng sốt trong thoáng chốc sau đó mỉm cười lắc đầu: "Ablus nói giờ vẫn chưa đến lúc, Harry."
"Tôi cần phải biết ngay bây giờ." Harry không nhượng bộ chút nào.
Y mở to hai mắt đối diện với Grindelwald, giọng nói vừa bướng bỉnh vừa cương quyết.
Vị phù thủy già quan sát chàng trai trẻ với vẻ hào hứng, đôi mắt xanh lam nhìn y đầy hứng thú: "Ta cũng không đồng ý giấu cậu, cậu nhóc ạ.
Có thể Ablus cho rằng không nên bắt cậu phải gánh chịu quá nhiều nữa.
Nhưng ta cảm thấy, sự thương tiếc của ông ấy sẽ chỉ làm cậu nghĩ ngợi lung tung thôi, đúng không?"
Grindelwald không chờ Harry trả lời mà đi thẳng tới chiếc ghế cụ Dumbledore thường ngồi và ngồi xuống, mặt thoáng nét cười: "Nhân lúc Albus chưa về, ta rất vui lòng được nói cho cậu biết, Harry Potter ạ, sự miêu tả và giải thích về Hòn Đá Phục Sinh trong câu chuyện Ba anh em, thật ra chỉ là một loại định nghĩa hạn hẹp và phiến diện.
Tác dụng đích thực của Hòn Đá Phục Sinh là, có thể thực hiện nguyện vọng mà cậu khao khát có được nhất trong sâu thẳm đáy lòng vào khoảnh khắc cậu sử dụng nó."
"Nguyện vọng?" Harry lặp lại một lần, không khỏi nhớ tới chuyện trước đây vài ngày Grindelwald đã từng hỏi điều y mong mỏi có được nhất là gì.
Y đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa đưa ra được đáp án.
"Không sai." Grindelwald gật đầu, đôi con ngươi linh động sáng lên lấp lánh.
"Người trong câu chuyện, cầm vào Hòn Đá Phục Sinh thì đã gặp được người con gái mình yêu thương, bởi vì lòng hắn khát vọng có được người mình yêu.
Còn cậu, Harry, Albus nói cho ta biết cậu cũng đã từng lấy được Hòn Đá Phục Sinh.
Dứt bỏ quan niệm cố hữu đi, suy nghĩ thật kỹ xem điều cậu khát vọng khi đó là gì?"
Harry rơi vào trầm tư.
Trước khi vào rừng Cấm chịu chết, y vừa mới xem ký ức của Snape trong chậu Tưởng ký, thấy người đàn ông cô độc ấy dốc hết tình yêu say đắm của gần như cả cuộc đời cho mẹ y.
Y rất hâm mộ tình cảm ấy, thế nhưng nhận thức mịt mờ trong khoảng thời gian ngắn cũng không đủ để y hiểu được niềm khao khát dưới đáy lòng mình.
Sở dĩ y gặp được cha mẹ mình, Sirius và Lupin, là bởi...!
"Tôi khao khát được yêu, bất kể ngắn ngủi cỡ nào."
Grindelwald tươi cười, mừng rỡ trước sự phối hợp của chàng trai trẻ.
Ông ta nói tiếp: "Mà Chúa tể Hắc Ám trẻ tuổi của chúng ta – xin lỗi, trẻ tuổi là nói tương đối so với ta – một phần linh hồn của gã vốn được giấu trong chiếc nhẫn, tiếp đó có một phần khác tới thêm, nguyện vọng của gã ngay lúc đó hẳn là không quá khó đoán nhỉ? Xét thấy gã vừa mới bị cậu giết chết, ta cho rằng điều Voldemort khát vọng nhất chẳng có gì nằm ngoài việc có được một cơ thể chân thật, rời xa cái bóng của tử vong, tiện thể khôi phục tất thảy sức mạnh mà gã có thể nắm giữ.
A ha, xem xét từ lần giao chiến giữa Albus và gã vào năm ngoái thì sức mạnh mà Hòn Đá Phục Sinh cho gã có hơi quá mức."
"Nhiều sức mạnh dư thừa như thế..."
"Thời gian để thử thách cậu đến rồi, Harry.
Hãy nói cho ta biết, bây giờ mong muốn lớn nhất sâu trong lòng cậu là gì?"
Vị phù thủy già vốn chẳng để ý là bao đến phép lịch sự, nhanh chóng cắt ngang lời của chàng trai trẻ, dù bận vẫn ung dung ngồi chờ đáp án cho câu hỏi của mình.
Harry há miệng, ngay sau đó lại ngậm lại.
Trước ngày hôm nay, y đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng đã phác họa nên một bức tranh hoàn hảo, ngay cả nằm mơ cũng bật cười mà tỉnh dậy.
Còn bây giờ, trong đầu óc y chỉ còn lại yết hầu be bét máu của Lupin, nỗi phẫn nộ và tuyệt vọng trong mắt Sirius vừa rồi, và cả hình ảnh mà y không bao giờ muốn nhớ lại, trong Lều Hét Snape túm lấy áo choàng y, trút hơi thở cuối cùng.
Từng người trong bức tranh hoàn hảo của y lần lượt méo mó rồi tan biến, chỉ còn lại chính y vẫn mỉm cười, cười trong nước mắt.
Nếu như kết thúc viên mãn này đã được định sẵn là giả tạo hư vô, nếu như dù làm thế nào y cũng không thể cứu vớt tất cả...!Thì thứ mà y bằng lòng buông bỏ đã rất rõ ràng rồi, không phải sao?
Y mở mắt ra, sự kiên quyết lắng sâu trong đôi ngươi xanh biếc.
Y cất tiếng, trong lời nói thấm đẫm sự dũng cảm và quyết đoán.
"Tôi muốn tất cả họ đều sống sót, cho dù sống trong thế giới không có tôi, cho dù họ thậm chí không hề nhớ tôi là ai, cũng không sao cả."
Y muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của những người y yêu, dù bản thân y có ở trong bức tranh ấy hay không, cũng đâu có liên quan gì chứ?
Vẻ tán thưởng ánh lên trong mắt Grindelwald, ông ta vui mừng vỗ tay và cười lớn: "Cậu thật sự không hổ là học trò cưng của Albus, Harry Potter ạ.
Ta vẫn luôn ghét việc đặt lương thiện và đạo đức lên quá cao, đến mức gần như là dối trá và cổ hủ.
Nhưng quả thật ta phải thừa nhận, một linh hồn can đảm ngay cả ước vọng cũng không hề suy xét vì bản thân, nếu so với một linh hồn ích kỷ vĩnh viễn chỉ nghĩ cho chính mình, thì lớn mạnh hơn nhiều! Bạn của cậu đã nói với Albus là hai người sẽ phải rời đi trong tháng này.
Còn có gì để do dự chứ? Bọn ta