Lucius Malfoy cầm đèn dầu, chậm rãi bước xuống cái cầu thang vừa cao vừa dốc.
Đi qua một cánh cửa sắt dày nặng, mùi ẩm mốc xộc đến khiến cái mũi nhạy cảm của y nhăn lại, đôi mắt xám bạc lại lạnh lẽo thêm vài phần.
Y cài cây đèn lên bức tường ẩm ướt mọc rêu, rút đũa phép ra định biến lấy một chiếc ghế dựa thoải mái rồi mới sực nhớ ra ý đồ và động tác của mình hoàn toàn là vô ích.
Đây là nơi duy nhất trong trang viên Malfoy mà mọi phép thuật bị phong tỏa, hành động này đã phơi bày sự bất ổn trong lòng y.
Quả nhiên, một tiếng cười nửa như giễu cợt vang lên trong góc phòng tối tăm mà ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu không chiếu tới được.
Lucius không đành lòng mà nhắm mắt lại trong chốc lát, sau đó xoay người, dùng vẻ mặt không có cảm xúc gì nhìn thẳng vào Snape đang quỳ dưới đất, đôi tay bị treo lên cao.
Đôi tay trước nay vẫn luôn sạch sẽ và tái nhợt của người đàn ông Slytherin ấy giờ két đầy máu khô, tấm áo chùng đen rũ trên nền đất cứng, bao phủ lấy cơ thể gầy gò của hắn.
Khuôn mặt hắn trắng bệch nhưng chẳng hề mảy may dao động, chẳng để lộ ra rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì.
Trái lại, vẻ mặt hắn cao ngạo và lạnh lùng như thể không phải hắn đang bị ép quỳ trên nền đá cứng với tư thế nhục nhã, mà đang ngồi thẳng sống lưng trên ngai vàng Slytherin, ngạo nghễ nhìn xuống vạn vật.
"Cậu còn có thể chống đỡ bao lâu nữa hả Severus?" Lucius vừa nói với giọng điệu tao nhã như đang ngâm thơ vừa đi đến gần Snape, giơ cây gậy ba-toong trong tay lên tùy tiện khua một vòng.
Nét sắc bén ánh lên trong đôi mắt người đối diện.
"Tôi hết sức lo âu về điều này đấy."
"Đuôi Trùn đâu?" Khóe môi cứng ngắc của Snape cong lên thành một nét cười châm chọc tột độ: "Lucius này, anh vượt qua tầm mắt của người bạn...!Chà, chuột nhắt thích giám thị của tôi, là định đến đây cười nhạo tình cảnh của tôi à?"
"Chẳng phải thế cục đã rất rõ ràng rồi sao?" Lucius như thể không nghe thấy lời của Snape, cứ thế đùa bỡn cây gậy chống bằng bạc trong tay mình, cất giọng trầm ngâm: "Chúa tể Hắc Ám đã thả gần như toàn bộ những thế lực có khả năng quy phục mình ra khỏi Azkaban.
Người sói và người khổng lồ đều đã thần phục trước ngài ấy.
Giờ chủ nhân cao quý của chúng ta chỉ tay về hướng nào, chỗ đó nhất định sẽ tối tăm trời đất.
Cho dù Hogwarts tạm thời vẫn an toàn, cho dù Dumbledore đã tìm được Grindelwald đến giúp sức, thì ông ta có thể đối kháng được bao lâu?"
Snape hơi nhíu mày, nâng mí mắt lên liếc nhìn Lucius: "Trừ khi anh muốn chứng minh với tôi rằng tin tức của anh vẫn chưa bị tắc nghẽn hoàn toàn, Lucius ạ, còn không thì bỏ cái kiểu vòng vo mà anh yêu thích đi."
"Cậu thật sự nên xem Nhật báo Tiên Tri đang phổ cập sự tích của Grindelwald cho công chúng thế nào." Lucius thở dài rồi nói: "Severus này, Dumbledore giờ còn khó lo thân mình.
Trừ khi lão già điên ngoan cố ấy chịu nhờ cậy vào thế lực còn sót lại từ trước ở Đức của Grindelwald...!Nhưng liệu có khả năng không? Ha ha, ngay cả Tử thần thực tử cũng biết chuyện này vốn là không thể.
Hội Phượng Hoàng thua chắc rồi, Sev.
Dumbledore và Grindelwald có tài giỏi đến mấy thì cũng thay đổi được gì chứ?"
Lúc này người đàn ông tóc bạch kim đã bỏ hẳn hình tượng và giọng điệu cố hữu của mình, khom người xuống nhìn thẳng vào Snape và cất giọng có phần nôn nóng: "Đã vậy rồi, vì sao cậu vẫn kiên trì chịu đựng chứ?"
"Lẽ ra chúa tể Hắc Ám nên giết tôi trong cơn thịnh nộ, đó là điều tôi mong muốn.
Nhưng hiển nhiên gã cũng chưa mất hết lý trí và khả năng phán đoán." Snape dùng giọng điệu bình tĩnh và thờ ơ mà đáp lời: "Gã muốn dùng lời nguyền Độc đoán để khống chế tôi, việc tôi dốc sức chống lại khiến gã cực kỳ không hài lòng.
Vì thế gã đã nghĩ ra một cách nông cạn và nực cười để trừng phạt tôi.
Lucius này, Draco cũng từng hỏi tôi câu tương tự.
Cho tới nay tôi chưa từng ôm bất cứ kỳ vọng nào đối với Hội Phượng Hoàng, anh hiểu chứ? Chẳng qua tôi càng không thể bất chấp tất cả mà tin tưởng và đi theo Chúa tể Hắc Ám như lúc ban đầu."
Nghe thấy Snape nhắc tới con trai mình, Lucius không còn che giấu nổi cảm xúc nữa.
Đôi con ngươi xám bạc của y trở nên giá buốt khiến người ta ớn lạnh theo: "Draco không muốn trở về Hogwarts nữa, nhà Malfoy không có chút tình cảm nào với tòa lâu đài ấy.
Điều khiến tôi thấy bất ngờ là, thằng bé thế mà lại đi tham gia đội lùng bắt bí mật.
Nếu như nó cần dùng cách ấy để giảm bớt áp lực, tôi chỉ có thể tán thành."
Người đàn ông áo đen nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ chán ghét: "Nó cần giải sầu, bởi vì nó đã sử dụng lời nguyền Tra tấn với tôi sao?"
Ngay cả chút nhã nhặn cuối cùng còn sót lại của Lucius cũng biến mất không còn vết tích, cơn giận dữ như bừng lên từ từng sợi tóc.
Y kêu lên, gần như là rít gào: "Chúa tể Hắc Ám...!Ép nó...!Dùng lời nguyền Tra tấn với cậu! Severus, cậu không hề biết nó đau khổ thế nào! Draco cho rằng chính nó đã gây nên sự đày đọa mà cậu phải chịu lúc này.
Đứa con trai đáng kiêu ngạo của tôi, đã gào khóc nức nở trong lòng tôi! Đây là hình phạt nghiêm khắc mà Chúa tể Hắc Ám dành cho nhà Malfoy! Gã tàn nhẫn..."
"Cho nên?" Snape cắt ngang lời Lucius một cách dứt khoát với ánh mắt mất kiên nhẫn, nhìn vào y như thể nhìn một người xa lạ.
Chiếc áo chùng đen bẩn thỉu hơi lay động theo lồng ngực phập phồng của hắn, cho thấy sự suy yếu rõ ràng và cả sự kiên cường: "Anh muốn tôi quay ngược lại, an ủi thằng nhóc bị tổn thương tâm hồn của anh hả? Nó là một học sinh nhà Slytherin.
Nếu như nội tâm không thể mạnh mẽ, thì cứ làm một vương tử đa sầu đa cảm đi! Lucius, sự giáo dục của anh thật thất bại, thậm chí ngay cả Potter...!Còn kiên cường hơn Draco."
Sắc mặt Lucius thay đổi liên tục, ngón tay co giật như lên cơn, như thể ngay khoảnh khắc tiếp theo y sẽ xông lên tăng thêm nỗi đau khổ của người đàn ông tóc đen.
Cuối cùng, chủ nhân trang viên khôi phục lại sự bình tĩnh như kỳ tích.
Y đưa ánh mắt âm u độc ác liếc nhìn người đàn ông Slytherin dưới chân mình, nói một cách lạnh lùng: "Từ đầu đến cuối cậu luôn thế này, Severus ạ.
Cậu và Chúa tể Hắc Ám đều cho rằng gia tộc Malfoy chỉ biết lo cho chính mình, vĩnh viễn cũng không thể coi ai là bạn bè đích thực, đúng không? Tôi muốn nói cho cậu biết, chúng tôi quan tâm đến bạn bè mình, nhiều vượt xa so với tưởng tượng của cậu.
Sự nhục nhã Chúa tể Hắc Ám cưỡng ép mang đến cho trang viên này, tôi sẽ khắc ghi thật sâu.
Còn về Harry Potter, cậu vẫn nên bỏ lời khen ngợi dành cho nó đi.
Nó giống như một con chuột bạch nhỏ được bảo vệ lớp lớp, núp trong Hội Phượng Hoàng, nói không chừng là đang phiền não vì không thể đi Hẻm Xéo mua sách giáo khoa mới đấy."
Quý ông Malfoy tóc bạc kim không cho Snape cơ hội dò la thêm những tin tức còn lại, quay người dùng ba-toong ngoắc lấy cây đèn dầu treo trên tường rồi bước lên cầu thang.
Trước khi y biến mất, có tiếng nói rất khẽ loáng thoáng truyền tới.
"Cười nhạo đi, Severus.
Giả dụ như cậu không tin Draco từng kính trọng và ngưỡng mộ cậu, hoặc là nghi ngờ tôi, thì đến nay chúng tôi vẫn coi cậu là bạn bè đích thực."
Trong bóng tối, Snape nhắm mắt lại.
Bọn họ đều biết rất rõ thủ đoạn cơ mưu của Chúa tể Hắc Ám.
Chính bởi giữa hắn và trang viên Malfoy có mối quan hệ cao hơn là quan hệ giữa bè lũ Tử thần thực tử, cho nên Chúa tể Hắc Ám mới chọn giam hắn ở đây, mới ép Draco tra tấn hắn, mới khiến Lucius như nuốt phải một khối đá kẹt cứng trong cổ họng.
Cho dù trong tương lai xa vời chẳng thể nào chạm tới, có thành viên của Hội Phượng Hoàng xông vào trang viên Malfoy cứu hắn, thì nhóm Gryffindor lòng đầy chính nghĩa sao có thể không trả một cái giá lớn tương đương cho Slytherin kiêu ngạo trong dinh thự này chứ? Ý đồ của Lucius khi đồng ý để Draco tham gia vào đội lùng bắt, e rằng phần nhiều là một loại bảo vệ bất đắc dĩ mà thôi.
Chúa tể Hắc Ám, Voldemort, Tom Riddle, một gã đàn ông tàn nhẫn đến vậy, một phù thủy đáng cười vĩnh viễn không hiểu được tất cả những tình cảm