Cho dù người bên phía Sơn Hải Giới hứa hẹn lợi ích nhưng chung quy bọn họ không thể nào an tâm được, trong lịch sử giới võ cổ, mấy lần người Sơn Hải Giới tới Trái Đất quả thật đã tàn sát rất nhiều người vô tội của Trái Đất.
Điều này đã được chứng minh vào ba ngày trước, ba ngày nay lúc mấy người đến từ Sơn Hải Giới đối đãi với môn nhân của bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy xem thường và lạnh lùng, thậm chí còn chà đạp rất nhiều cô gái.
Ngay cả với người vô tội bình thường cũng ra tay được.
Những chuyện này đều là băn khoăn của mấy người Thanh Hư Tử.
Advertisement
Chí có mấy nhà Miêu Trại và Mật Tông tự, Thiên Cương Sơn vân vân bây giờ xem ra không hề cố kỵ, đã ngã ngược về phía mấy kẻ được gọi là sứ giả của Sơn Hải Giới.
...
Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, mặt mo của mấy người Thanh Hư Tử nóng bừng bừng, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời thế nào.
Advertisement
Một lát sau Thanh Hư Tử hít sâu một hơi nói: "Dương môn chủ nặng lời rồi, nếu thế lực giới võ cổ chúng ta không có Dương môn chủ và Vân Môn thì sẽ không có thành tựu hôm nay, đại ân như thế, bọn tôi ghi tạc trong lòng."
Trong nháy mắt Thanh Hư Tử đã đưa ra quyết định, vẫn cùng tiến cùng lùi với Dương Bách Xuyên. Tốt xấu gì thì giữa Lôi Đình và hai người đệ tử Chiêm Khánh Nhân với Dương Bách Xuyên cũng có tình cảm, ông ta cũng phát hiện trong đôi mắt của Dương Bách Xuyên sâu không lường được, cộng thêm truyền âm vang dội lúc trước, làm sao có thể là người không có tu vi được?
Tất cả thế lực lớn nhỏ Thiếu Lâm, Nga Mi vân vân cũng lập tức tỏ thái độ, lựa chọn đứng bên phía Vân Môn.
Có điều lần này bảy, tám thế lực lấy Miêu Trại và Thiên Cương Sơn, Mật Tông Tự dẫn đầu thật sự đã hạ quyết tâm sắt đá, đứng tại chỗ không ai lên tiếng, cả đám nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt lập lòe liên tục.
Dương Bách Xuyên nheo mắt lại nở nụ cười, nhìn về phía mấy nhà Miêu Trại chậm rãi mở miệng nói: "Có phải mấy vị vẫn cho rằng... Sau lưng có người thì bay lên được hay không?"
Rõ ràng Dương Bách Xuyên đang nở nụ cười, giọng điệu nói chuyện cũng không lớn nhưng lọt vào tai những người ở Miêu Trại lại khiến người ta lạnh như rơi vào hầm băng.
Tất cả mọi người bắt đầu run lên, nghe Dương Bách Xuyên vừa nói thì giống như ý là anh đã biết sau lưng mọi người có cao thủ chống lưng rồi.
Cái này... Cũng không biết Dương Bách Xuyên có thật sự đã mất hết tu vi chưa nữa?
Dù sao cho đến tận bây giờ bọn họ cũng không cảm nhận được chút tu vi nào của Dương Bách Xuyên.
Nghĩ đến việc này mấy lão gia hỏa của Miêu Trại và Mật Tông Tự liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều rất quyết tâm, bọn họ vẫn tin rằng người chống lưng cho họ mạnh hơn rất nhiều.
Dù sao thì người này cũng là một dân bản địa ở Sơn Hải Giới, là hậu duệ của tông môn Đại Tu Chân được truyền lại qua hàng nghìn nằm, thế nhưng theo lịch sử của Dương Bách Xuyên và Vân Môn thì bọn họ cũng hiểu rõ anh là một thiên tài trẻ tuổi.
Cho dù là thế hệ thiên tài như Dương Bách Xuyên thì cũng sao có thể so sánh được với những đại tông môn ở Sơn Hải Giới được?
Nếu như Dương Bách Xuyên nói rằng anh đã biết điều gì đó rồi, vậy cứ lật bài ngửa đi, nhờ vả những người ở Sơn Hải Giới bọn họ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn so với Dương Bách Xuyên ở đây.
Nghĩ tới đây trưởng lão Miêu Trại trầm giọng nói: "Dương Bách Xuyên, xin hỏi cậu vì
sao những năm này ở Động Thiên của Vân Môn, so với các tông môn võ cổ, tài nguyên tu luyện cậu phân cho Võ Đang, Côn Luân, Thiếu Lâm, Nga Mi nhiều và quý hiếm hơn các tông môn của chúng ta rất nhiều?" Giọng điệu trưởng lão Miêu Trại rất khó chịu.
Dừng một chút rồi ông ta tiếp tục nói: "Võ Đang thì thôi đi, chúng ta biết rõ đương kim chưởng giáo của Võ Đang Viên Tiểu Lôi cũng xem như là một nửa đệ tử của Dương Bách Xuyên cậu, thiên vị thêm một chút tài nguyên tu luyện cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng tại sao tất cả đều là những tông môn cổ xưa mà dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác Côn Luân, Thiếu Lâm, Nga Mi lại luôn được nhiều hơn mấy tông môn chúng ta? Ngay cả một Hồ gia ở Đông Bắc, tài nguyên cho thế gia này cũng nhiều hơn mấy tông môn của chúng ta, có hợp lý không?"
Đây là lý do khiến Miêu Trại, Mật Tông Tự và các tông môn khác bất mãn, nhờ cậy người ở Sơn Hải Giới phản bội Vân Môn.
Nhưng tông môn bọn họ không biết rằng trước đây lúc ở bí địa Trường Bạch, Dương Bách Xuyên có thù với tông môn của bọn họ, anh đã gi ết chết thánh thủ Miêu Trại, thầy trò lão lạt ma của Mật Tông Tự, chuyện bị Trần Trầm Hương của Thiên Cương Sơn phản bội ở tế đàn và nhiều chuyện khác nữa, trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng lại không có ai biết chuyện đã xảy ra ở núi Trường Bạch năm đó mà thôi, Dương Bách Xuyên có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước mở cửa động Vân Mông cho các tông môn Mật Tông Tự, Miêu Trại, Thiên Cương Sơn ban cho một ít công pháp, Dương Bách Xuyên làm như vậy là đã quá rộng lượng rồi.
Sau khi nghe trưởng lão Miêu Trại nói xong, Dương Bách Xuyên phá lên cười ha ha ha.
Nhìn những người này, Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ một đạo lý - Một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù!
Lúc trước anh vô tư cho những tông môn võ cổ này công pháp và tài nguyên tu luyện ở Động Thiên của Vân Môn, đúng là dệt hoa trên gấm cho những người này không thấy biết ơn, về sau khi anh tặng ít công pháp điển tịch hơn trước một chút lại khiến bọn họ ghi thù.
Bây giờ nghĩ lại, nếu những tông môn này đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong, thì chỉ cần anh lấy ra dù chỉ một chút tài nguyên tu luyện thì có lẽ bọn họ sẽ nhớ kỹ ân tình này.
"Xem ra từ nay về sau mình không được vô duyên vô cớ làm việc tốt nữa nếu không sẽ chuốc lấy oán hận." Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng
Anh lập tức liếc ánh mắt sắc bén quét qua đám trưởng lão Miêu Trại và Mật Tông Tự, Thiên Cương Sơn rồi nói: "Được, đó là một câu hỏi hay đấy, vậy bây giờ tôi sẽ nói cho mấy người biết lý do."