Mà Khưu Vân coi như tổng quản bên trong, còn có quỷ tu Kiều Phúc trong bóng tối rất ít khi ra mặt là tổng quản gia tộc nhà họ Dương và Ngô Mặc Hạ bảo vệ người thân nhà họ Dương, trước kia âm thầm bảo vệ bà nội và em gái của Dương Bách Xuyên, bây giờ đối tượng thần phục đã trở thành một đôi trai gái của Dương Bách Xuyên, đương nhiên còn có cháu ngoại trai Mạn Mạn của anh.
Sắc mặt của Khưu Vân vô cùng u ám, chạy thẳng tới Động Thiên của Vân Môn tìm Lý Đại Nghị, khiến bên trong Vân Môn xảy ra một trận động đất.
Tạm thời không bàn tới chuyện đó, lại nói tới sau khi đám võ cổ giả nghe thấy giọng nói của Dương Bách Xuyên, đừng thấy lúc trước giãy giụa dữ dội nhưng không ai dám thờ ơ, cả đám đi về phía quảng trường Vân Môn.
Lúc mọi người tới quảng trường Vân Môn, Dương Bách Xuyên một đầu tóc bạc trắng phiêu dật đã chắp tay đứng đó.
Mấy lão già vừa rồi còn giãy giụa rất hăng sau khi thấy Dương Bách Xuyên thì chẳng hiểu sao cảm thấy áp lực, cả đám muốn đàng hoàng bao nhiêu thì đàng hoàng bấy nhiêu.
Thanh Hư Tử của Côn Luân lập tức dẫn dắt mọi người ôm quyền hành lễ với Dương Bách Xuyên: "Bái kiến Dương môn chủ."
Dương Bách Xuyên nghe vậy cuối cùng cũng quay đầu, mang theo ý cười hứng thú, đây là lần đầu tiên anh cười trong khoảng thời gian này.
Nhưng ánh mắt nhìn đám võ cổ giả lại khiến bọn họ khó chịu khắp người.
Viên Tiểu Lôi hiểu Dương Bách Xuyên khá rõ biết nhất định hiện tại trong lòng vị thái sư tổ này rất tức giận, cậu ta suy nghĩ một chút rồi dứt khoát lùi về phía sau.
Để mấy tên vô ơn lúc nãy nói năng lỗ mãng với thái sư tổ tự đưa mình vào họng súng đi.
Giết một tên vô ơn mới tốt.
Viên Tiểu Lôi nghĩ vậy.
Dương Bách Xuyên cười nhìn mọi người hỏi: "Chư vị cùng nhau tới đây là có chuyện gì? Là đệ tử Vân Môn ta có người bắt nạt bạn bè cùng giới võ cổ? Hay là chê Vân Môn cho chư vị ít công pháp đan dược? Hay là chư vị các suy nghĩ khác?"
Tên họ Dương nào đó vừa mở miệng đã liên tục đặt câu hỏi, ý gửi gắm trong lời nói lập tức khiến mọi người đang có mặt măt mày đỏ bừng.
Bọn họ ai cũng nghe ra mỗi vấn đề của Dương Bách Xuyên đều chiếm lý, hay nói cách khác là đang vả vào mặt của một số người.
Những lời này lọt vào tai Thanh Hư Tử là thủ lĩnh của giới võ cổ ngày xưa cũng khiến gương mặt của ông ta nóng rực một trận.
Vừa rồi khi mấy người Miêu Trại nói năng bất kính với Vân Môn và Dương Bách Xuyên, ông ta không nói một chữ nào, nói từ mức độ nào đó thì là không tỏ rõ lập trường, sao lại không phải một kiểu vong ân phụ nghĩa với Vân Môn?
Có một câu châm ngôn, ăn cơm của ma quỷ thì đi theo ma quỷ.
Mấy năm nay bọn họ nhận ân huệ của Vân Môn và Dương Bách Xuyên, vào lúc có người nói này nói nọ với Vân Môn và Dương Bách Xuyên, đáng lý ra bọn họ nên đứng ra nói một câu công bằng.
Nhưng vừa rồi Thanh Hư Tử ông ta và mấy người Thiếu Lâm lại giả bộ bị điếc.
Trên thực tế trong lòng mấy người Thanh Hư Tử cũng có tính toán nhỏ nhặt.
Về
chuyện Dương Bách Xuyên mất hết tu vi, tu luyện trong Động Thiên của Vân Môn sáu, bảy năm, bọn họ cũng đã nghe phong thanh, quả thật là do chính miệng đệ tử Vân Môn truyền ra.
Vì vậy mấy lão già bọn họ thầm tính toán trong lòng một chút, thử thăm dò Dương Bách Xuyên một lần, bởi vì ba ngày trước thật sự có người từ Sơn Hải Giới đến, hơn nữa trong mắt bọn họ thì tu vi không tệ.
Thậm chí những thủ đoạn và kế hoạch miêu tả tất cả các môn phái mà những người đó bày ra vô cùng cám dỗ, trong lòng đám người ở giới võ cổ luôn có cảm giác ấn tượng đầu tiên sẽ mạnh hơn, cùng với phỏng đoán về Sơn Hải Giới, luôn cho rằng người bản địa chân chính từ Sơn Hải Giới bước ra sẽ mạnh hơn Dương Bách Xuyên.
Người ta ở Sơn Hải Giới là tông môn tu chân siêu cấp truyền thừa mấy ngàn vạn năm lịch sử, nghĩ thế nào cũng phải mạnh hơn Vân Môn của Dương Bách Xuyên.
Tuy rằng bị những người từ Sơn Hải Giới tới làm chấn động nhưng mấy người Thanh Hư Tử ở Côn Luân và Thiếu Lâm vẫn nhớ ân huệ của Vân Môn.
Có điều suy cho cùng bọn họ vẫn có tính toán, mấy người ở Sơn Hải Giới đã đồng ý sẽ dẫn theo đệ tử của tông môn bọn họ tới Sơn Hải Giới tu hành, muốn công pháp có công pháp, muốn đan dược cho đan dược vân vân.
Những gì phải làm chính là thần phục những người đó, tìm thứ gì đó ở Trái Đất cho những người đó, ngoài ra phải tìm hiểu Vân Môn có thật sự có Động Thiên gì hay không?
Thậm chí những người đó còn kêu bọn họ đi xung phong, hôm nay phải tiêu diệt Vân Môn.
Nói đến cùng bọn họ cũng bất đắc dĩ, hôm nay tới Vân Môn cũng có tâm tư rất phức tạp, trong lòng Thanh Hư Tử và đa phần mọi người vẫn nhớ kỹ chỗ tốt của Vân Môn.
Đối với việc mấy người Miêu Trại nói năng lỗ mãng với Vân Môn và Dương Bách Xuyên, sở dĩ bọn họ không lên tiếng là vì muốn thăm dò thử có phải Dương Bách Xuyên thật sự đã mất hết tu vi hay không. Nếu thật sự là vậy thì bọn họ phải đưa ra một lựa chọn mới với Dương Bách Xuyên và Vân Môn.
Mế không phải, chuyện Dương Bách Xuyên mất hết tu vi là giả thì bọn họ vẫn sẽ đứng cùng phía với Dương Bách Xuyên và Vân Môn. Trong suy nghĩ của mấy người Thanh Hư Tử thì dù sao Dương Bách Xuyên cũng là người một nhà, mà mấy tu chân giả đến từ Sơn Hải Giới kia với bọn họ chính là người ngoài.