Dường như có vẻ đã đoán được ý nghĩa của câu trả lời, cô chẳng nói gì thêm.
Cô cứ cảm thấy thắc mắc có nên hỏi cậu chuyện này không. Nhưng cô biết một điều, tình cảm của Tam ca nhà cô là thật lòng.
Đang vòng vô suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa phòng thay đồ mở ra.
Sau cánh cửa là cậu trong bộ nữ phục màu trắng dịu dàng.
Băng Cẩn có vẻ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu, cứ tròn mắt rồi hả miệng nhìn cậu.
- Sao hả? Nhìn có được không? - Cậu ngượng ngùng gãi đầu hỏi cô.
Chưa cho cậu kịp phản ứng, cô liền chạy tới nắm lấy tay cậu, mắt sáng rực lên, bảo.
- Tịch! Nếu huynh có ý định ở lại thành lâu dài thì Ngân Bàn Tuyết rất vinh hạnh được đón tiếp huynh đó.
- Ta không bưng rượu cho mấy tên say xỉn đó đâu.
Hiểu ý cô, cậu liền giật tay ra bảo.
- Thôi mà....Sao huynh nỡ lòng nào để muội đứng cong lưng tiếp khách vậy chứ....
- Theo huynh biết thì muội chỉ là người quản lý mọi người với thu tiền thôi mà, muội mà phải tiếp khách thì làm sao trở thành Đường chủ của Ngân Bàn Tuyết nấc tiếng của Viễn Sơn được.
- Nhưng muội còn phải pha rượu cho khách với dạy cho mấy cô nương cách trang điểm nữa, mệt lắm.....
Cô than khổ với cậu mãi để cậu mềm lòng mà ở lại giúp cô kiếm tiền.
- Ta cũng muốn ở lại lắm, nhưng lỡ trên đầu muội không còn cọng tóc nào....à không, nhỡ mà không còn đầu thì...
Nghe tới đây, cô liền giật phắt tay cậu đi, giận dữ nói.
- Nhan Tịch! Huynh lươn lẹo!
- Muội chuẩn bị xong hết rồi à?
Thiên Long tiến lại gần Băng Cẩn hỏi.
- Ừm, dù sao thì lần này cũng không mang nhiều đồ. Muội còn phải về để gặp Châu tướng quân nữa.
- Muội vẫn còn kiểu tôn trọng ngài ấy vậy à? Dù sao cũng quen biết lâu rồi còn gì? - Tiểu Ngôn từ phía sau xuất hiện, hỏi.
- Thì biết là vậy. Nhưng...cứ mỗi khi gặp ngài ấy, muội lại...- Băng Cẩn đột nhiên khoanh tay lại, rùng mình một cái. - Cứ gặp ngài ấy muội lại cảm thấy như ngài ấy có thể chém muội trong một nốt nhạc ấy. Sợ chết đi được.
Nghe cô kể lại mà hai tên huynh nhà cô lại che miệng lại phì cười.
- Thì ra trên đời này cũng có thứ mà muội sợ à? Không tin không tin, huynh không tin đâu, đừng làm huynh cười mà Cẩn Nhi. - Tiểu Ngôn có vẻ đã không kiềm lại được nữa rồi, liền bật cười thành tiếng, làm cô ngượng đỏ chín mặt, đập cậu tơi bời.
- Thôi, đừng đánh đệ ấy nữa. Đệ ấy cũng có ý đúng mà. Một nữ nhân không sợ trời sợ đất, ngay cả vua cũng Viễn Sơn còn không trị được muội thì ai lấy quyền mà đi quản muội chứ. - Thiên Long lắc đầu cười, nói.
Băng Cẩn vẫn tiếp tục đánh thật mạnh vào người Tiểu Ngôn.
Nhưng có vẻ là cậu cảm thấy buồn cười hơn cả đau mức rồi, liền cả gan mà trêu cô thêm một lần nữa.
- Biết rồi nhé biết rồi nhé. Thì ra là tên Châu Khương là người có thể quản được muội đấy à. Rồi rồi, huynh biết rồi mà, đừng đánh huynh nữa.
- Cho huynh chết tại chỗ luôn đấy, ở đấy