- Tịch! Huynh mau lại đây! Huynh có thấy không? Đó là thành Viễn Sơn đấy. - Băng Cẩn vừa nói vừa chỉ tay về phía một toà thành lớn.
- Ò ò, thấy thấy. Vậy thì ra đó là thành Viễn Sơn đấy hả? - Nhan Tịch cố hé mặt qua cái cửa sổ trên xe để có thể thấy rõ hơn, nhưng chẳng hiểu sao mà trông cậu chẳng giống gì là đang ngạc nhiên cả.
Băng Cẩn vẫn vui vẻ, một mình chỉ trỏ về phía toà thành rồi giới thiệu cho cậu nghe về những điều thú vị ở đó.
Còn cậu thì vẫn cứ ngồi yên tại chỗ một cách chán nản, ngáp lên ngáp xuống cho đỡ rỗi việc.
Trong đầu cứ băn khoăn mãi cái hành động cuối cùng mà hắn nhờ vả cậu.
Dù biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng lại cứ có cảm giác đó là một lời hẹn.
Cậu cứ băn khoăn mà ngồi vuốt tóc mái lên xuống mãi.
Cô chợt nhận ra sự im lặng của cậu nên liền quay sang hỏi.
- Huynh có muốn muội chải đầu lại cho không? Chứ huynh mà cứ vuốt tóc mãi như thế sẽ bị xù tóc đấy.
Nghe cô nói, cậu liền giật mình rồi rụt tay lại, quơ quơ tay để tìm lấy chiếc gương để soi xem tóc có bị xù thật không.
- Được rồi được rồi. Không bị xù lên đâu. - Băng Cẩn bật cười, trấn an cậu.
Cậu nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm rồi lại lo lắng hỏi cô.
- Nè, trông huynh bình thường mà đúng không? Sẽ không ai nghi nó huynh chứ?
- Đã bảo là không sao rồi mà. Hay bây giờ muội búi tóc lên cho huynh để người ta biết huynh là người đã có chồng cho khỏi nhòm ngó đến nhé.
Băng Cẩn mệt mỏi vì phải trả lời câu hỏi này của cậu mãi, liền nói đùa trêu cậu cho vui lên.
- Thôi! Muội đừng có mà nghĩ ra mấy cái quái gở đó được không hả!!? - Cậu phản ứng lại một cách gây gắt, hai tay nắm lấy đoạn tóc xoã trên lưng, ra sức bảo vệ chúng.
- Băng Cẩn công chúa điện hạ!!! Đã đến nơi rồi thưa công chúa!!! - Người nô tài bên ngoài nói lớn khi chiếc xe dừng lại.
Vừa nghe gọi, Băng Cẩn liền sửa lại phục trang cho chỉnh tề rồi bảo.
- Huynh mau đeo mạng che mặt lên đi.
Cậu từ nãy tới giờ cũng chỉ mong cô nói tới câu này nên cũng đã thủ sẵn chiếc mạng che trên tay, liền đeo lên cẩn thận.
Kiểm tra lại đồ đạc trên xe, cô liền đứng dậy, làm người tiên phong, ra khỏi xe trước.
Kiểm tra xung quanh xem có người quen hay ai đó không, cô liền chui đầu vào tấm rèm cửa chiếc xe, bảo.
- An toàn rồi. Để muội đỡ huynh xuống, mặc cái này hơi khó xuống xe đó.
Cô nói xong, liền đỡ lấy tay cậu, rồi giúp cậu xuống xe.
Cái bộ đồ nhiều vải nhiều ren này càng ngày càng khiến cậu bực mình chết đi được, chẳng hiểu sao đám nữ nhân đó lại có thể mặc chúng mỗi ngày nữa.
Cậu ngước đầu lên nhìn cái nơi xa hoa mà cậu đang đứng thì thấy tấm biển to đùng ghi những dòng chữ màu đỏ nổi bật: Ngân Bàn Tuyết.
-