Bóng tối, đêm đen, không một ánh sáng, không hình bóng của người thương, cơn ác mộng như vô tận, những cái bóng ma quái muốn nuốt trọn cậu, từng kẽ răng bẩn thỉu của chúng, từng chiếc răng còn nhọn hơn cả đao kiếm. Cậu cố chạy đi thật nhanh, hết sức chạy về phía trước, chạy, chạy, chạy và chạy.
- Tiểu Tịch....
Một giọng nói có vẻ cậu quen từ đâu mà xuất hiện, muốn gào to lên nhưng miệng lại chẳng thể thốt lên một tiếng, vô vọng trong bóng tối, vô vọng vì không có hắn.... vô vọng.....
- Tịch!!!
Nhan Tịch như vừa mới từ cõi âm trở về, mồ hôi lạnh khắp người, cả tay chân dường như chẳng cử động nổi. Trước mặt cậu lúc này là Đường Thiên Mạt, trông hắn lo lắm, từng đường răn trên trán, mặt nhăn nhúm lại. Vẫn chưa nhận thức được điều gì, thì cậu đã bị hắn làm cho giật mình. Hắn thấy cậu tỉnh lại thì liền ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức không thở được. Nhìn ngó xung quanh, chẳng phải Ngân Bàn Tuyết cũng chẳng phải Châu Phủ, Đường Thiên Mạt....
- Ngươi đưa ta về phủ của ngươi à?
Hắn không trả lời cậu, chỉ nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu rồi nhìn cậu, mắt hắn đã có vài phần đỏ hoe. Từ đêm qua cho đến bây giờ hắn vẫn luôn túc trực bên giường với cậu, sợ khi cậu tỉnh giấc không có hắn bên cạnh thì lại trốn đi như lần trước. Cứ nghĩ đến việc cậu đang ở đây cùng hắn thì cũng đã khiến hắn vui đến mức nào rồi, sự tồn tại của cậu khiến hắn được tiếp thêm sinh khí, được ở bên cậu lại là bao khoảnh khắc đáng ghi nhớ, yêu thương và gìn giữ. Thiên Mạt yêu cậu rồi chăng, kể cả có là hắn cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc này, hắn chưa từng yêu ai, cũng chẳng quan tâm từ yêu được viết như thế nào, yêu là cảm xúc gì đối với hắn là một điều chưa bao giờ nghĩ tới.
- Thiên Mạt.... trả lời ta.... - Cậu nói giọng yếu hơn cả lúc trước.
- Nàng đã biết ta là Đường Thiên Mạt rồi à? - Hắn dịu dàng hỏi cậu.
- Điều đó không quan trọng, nhưng đây là phủ của ngươi à?
- Nàng muốn nó như thế nào thì nó là như thế đấy.
Thiên Mạt hôn lên bàn tay cậu, đối với hắn lúc này, cậu là tất cả đối với hắn. Chiều chuộng cậu, chăm sóc cậu, cậu là thế giới của hắn, vậy thì hắn quan tâm đến những chuyện khác làm gì nữa chứ, đối với hắn cậu muốn như thế nào thì là như thế. Nhan Tịch vội rút tay ra, lạnh lùng quay mặt đi. Hắn vẫn vậy, dù biết cậu cũng chẳng có tình cảm gì với hắn cho cam.
- Người lần trước ở Ngân Bàn Tuyết là nàng phải không? - Hắn hỏi cậu.
- Ừ.
- Sao lần đó lại trốn ta thế?
- Thấy không nên gặp.
- Vậy à.
- Vậy lần này không định trốn nữa à?
- Thân như thế này có trốn thì cũng bị tóm được đuôi, trốn làm gì.
- Vậy