“Dạ, nô tì đã rõ.”
Dạ Huân Thiên liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Tiểu Châu, ý tứ kiểu ‘vận đào hoa của cậu cũng không tệ.’
Tiểu Châu đương nhiên hiểu ý của Dạ Huân Thiên, thở ra một hơi.
Cuối cùng Điềm Điềm cũng được đồng ý cho đi cùng với lí do thuyết phục là có nguy hiểm gì Tiểu Châu sẽ bảo vệ.
Lát sau Dạ Huân Thiên tinh ý nhìn thấy tên lính đang đứng cạnh Hạ tướng quân.
Trong lúc mọi người đang nghiêm túc cúi đầu hành lễ với hắn thì tên này lại ngang nhiên ngắm nhìn mỹ nhân bên cạnh, ánh mắt tràn ngập tình ý.
Điểm này đã thu hút sự chú ý của hắn, Dạ Huân Thiên đi xuống đến chỗ tên lính đi cùng.
Khuôn mặt này, không phải là tên sứ thần sao?
Dạ Huân Thiên kích động nắm lấy cổ áo của A Đa Đa xách lên, gương mặt căm tức hỏi:
“Ngươi…A Đa Đa, ngươi sao lại ở đây, còn nàng ấy, nàng ấy ở đâu?” Dạ Huân Thiên tựa như kẻ điên, ánh mắt đỏ rực nhìn A Đa Đa.
“Ặc, Ặc khoan đã…hự…ai? Nàng nào, ngươi bỏ tay ra đã.”
Hạ Thôi Mị thấy A Đa Đa cái tên phá hoại kia không làm gì cũng làm Hoàng Thượng tức giận như vậy, khó hiểu liền đến ngăn lại.
“Hoàng Thượng, hắn ta làm sai chuyện gì sao?”
Dạ Huân Thiên không thèm để ý những người xung quanh, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào A Đa Đa, tay vẫn dùng lực xách cổ A Đa Đa lên không trung, không có ý định buông xuống.
“Ặc….ặc…ngươi bỏ tay ra thì…ta mới nói…được chứ.” Mau thả ta ra đi cái tên bạo quân chết tiệt này, muốn giết người giữa thanh thiên bạch nhật hay gì.
A Đa Đa sắp bị bàn tay rắn chắc của Dạ Huân Thiên làm cho tắt thở rồi, cuối cùng hắn cũng chịu bỏ ra.
“Mau nói! Ba Ba Mạc Tỏa, nàng ấy đang ở đâu, sao ngươi lại ở đây?”
“Ý ngươi là gì? Cô ta như nào liên quan gì đến A Đa Đa ta chứ.
Còn nữa ta vì sao lại không được ở đây?” A Đa Đa ngoài miệng thì mạnh mồm như thế nhưng thực ra trong lòng cũng sớm đã chột dạ, dù gì hắn cũng không được Dạ Huân Thiên công nhận là người Dạ Tiễn quốc phải chui nhủi trong quân lính mà, nếu chọc Dạ Huân Thiên điên lên không chừng hắn phải trở về nước mình vậy thì sẽ phải xa Hạ mỹ nhân mất.
Dạ Huân Thiên bên này nghe xong thoáng chút bất ngờ, hỏi hắn:
“Ngươi không bỏ đi cùng Mạc Tỏa ư?”
“Hả, vì sao chứ? Ở đây có người ta thích, ta việc gì phải đi nơi khác chứ?”
Vừa nói hắn vừa ôm vai của Hạ Thôi Mị kéo sát lại mình, khiến ai đó bối rối ngại ngùng, ánh mắt lảng tránh đẩy hắn ra.
Đồng thời cũng quan sát phản ứng của Dạ Huân Thiên thế nào.
Nhưng Dạ Huân Thiên không mấy quan tâm, trong lòng đang bận suy nghĩ điều gì đó.
Có nghĩa là cô căn bản không bỏ trốn cùng với A Đa Đa, cô đi một mình sao? Nhận ra được điều này, Dạ Huân Thiên như muốn bay lên vì vui sướng.
Nhưng rốt cuộc là cô đang ở đâu, để hắn một mình chịu cảnh dày vò như này vui lắm sao?
“Ngươi nói vậy… có nghĩa là ngươi không phải là người tình của Mạc Tỏa?”
“Ngươi điên chắc, ta…”
Hạ Thôi Mị bên cạnh, thấy A Đa Đa cái tên chán sống này dám chửi Hoàng Thượng điên,