Đôi môi mềm mại mơn trớn trên môi hắn, sau khi định thần lại, A Đa Đa cảm thấy vui sướng nằm im tận hưởng.
Thấy biểu cảm thay đổi, đôi mắt của hắn như ẩn lên ý cười xấu xa, Hạ Thôi Mị phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy.
“Ngươi…ngươi…”
“Ngươi cái gì mà ngươi, hôn người ta rồi là phải chịu trách nhiệm đó.”
“Chịu cái gì chứ, vì cớ gì ta lại phải chịu trách nhiệm với ngươi?”
“Không thì để ta chịu trách nhiệm với cô nhé!”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ cười đến tươi rói của A Đa Đa, nghe hắn nói vậy, Hạ Thôi Mị bỗng nhớ về cảnh hai người ở bên nhau qua đêm trong hang không lâu trước.
Đúng, đáng ra khi hai người cùng với nhau thân thể lõa lồ nằm cạnh nhau đã phải chịu trách nhiệm rồi, nhưng cô lại không dám đối diện với điều đó.
Sắc mặt Hạ Thôi Mị đột nhiên đỏ ửng.
Thấy vậy A Đa Đa mới lên tiếng:
“Cô phải đưa ta đi cùng đến Thiệm Chiếu.” A Đa Đa cười nhìn cô.
Cái gì vậy chứ đang chuyện này lại nói chuyện kia là sao.
“Ngươi… ngươi… tại sao ta phải cho ngươi đi cùng chứ đồ biến thái.”
Cô đứng dậy định bước đi, thì tay lại bị nắm chặt khiến cô sợ hãi vung tay ra sợ lại bị thêm một trận vừa nãy.
A Đa Đa tay bị vung ra hơi khó chịu, không ngờ cô chán ghét hắn đến vậy, nhưng sau đó bộ dạng lại như kẻ thừa nước đục thả câu nói.
“Cô phải đưa ta đi, không ta sẽ nói cho Dạ Huân Thiên biết cô phi lễ với ta.”
“Khi nào chứ, rõ ràng là ngươi kéo ta…”
“Hạ tướng quân à, cô nhớ lại xem ai là người nằm trên, còn nói mình không có ý đồ từ trước.”
Đột nhiên Hạ Thôi Mị nghiến chặt răng, vén tay áo lên bẻ chút khớp ngón ý định tiến tới đấm người, gằn từng tiếng nói:
“Giết người diệt khẩu không phải là xong chuyện rồi sao…hử.”
Hạ Thôi Mị tức giận, chạy đến vung quyền đấm đá liên tục về phía hắn.
A Đa Đa cũng rất nhẹ nhàng né tránh được cô, cô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn đâu.
Dạ Thôi Mị thấy vậy càng tức tối hơn liên tục tung chiêu về phía hắn, nhưng lực bất tòng tâm.
Sáng hôm sau hình ảnh một nữ tướng sắc mặt không mấy vui vẻ, bên cạnh là một binh sĩ rạng rỡ như hoa.
Hôm qua cuối cùng cô cũng phải lực bất tòng tâm mà thỏa hiệp với cái con đỉa kia.
Dạ Huân Thiên bước ra nhìn một loạt binh sĩ đi theo, rất tốt đúng theo ý chỉ của hắn, đem theo một số người, dù sao cũng là bí mật vi hành, ăn mặc cũng là quần áo của thương nhân để tránh gây chú ý.
Xe ngựa chuẩn bị đầy đủ, đằng sau là xe lương thực tiếp tế các binh lính đang liên tục khuôn vác các rương hàng lên.
Hắn muốn bên ngoài được trang trí giống như hàng của thương nhân buôn bán.
Tổng thể chỉ giống như một con buôn với hàng hóa chồng chất phía sau.
Đang nhìn lại tổng thể đồ đạc thì hắn cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía