Vừa nói xong từ trong bức màn đi ra, Tiểu Châu đang trong vai một người đàn ông giàu có đến xem bói đi ra với một tâm thế vui vẻ.
“Ha Ha Ha, tốt lắm, xem chuẩn lắm…” Nói xong đột nhiên móc ra một cục bạc lớn đưa cho Hạ Thôi Mị trước con mắt ngạc nhiên của tên Cẩm Hà.
“Này cho ngươi.”
Hạ Thôi Mị sắc mặt lạnh như một xác chết, không chút cảm xúc mắt cũng không nhìn vào vị khách nhà giàu kia nói:
“Xin lỗi, chúng tôi không cần tiền.”
Tên chị huyện càng thêm bất ngờ.
‘Gì chứ, nhiều vàng như vậy mà không lấy sao?’
Tiểu Châu tiếp tục làm ra vẻ giàu có nói:
“Thì ta có trả tiền xem bói đâu, ta là đang cho ngươi mà.”
“Ta đã nói là không cần rồi mà.
Cút” Sau đó nữ tiểu đồng ném luôn cục vàng đuổi người kia đi.
Chứng kiến điều này ông ta càng thêm xác nhận người thầy bên trong chắc chắn là vô cùng lợi hại, ý định quay về của ông ta đã tan biến và quay sang hỏi Hạ Thôi Mị.
“Tiểu đồng cô nương, cho hỏi ta được vào chưa?”
Chỉ thấy Hạ Thôi Mị không nói gì, mắt nhắm chặt đứng như cây cột ở đó.
Ông ta thấy kì lạ nhưng sau đó mặc kệ bước vào.
Vén tấm màn ra ông ta nhìn thấy một thầy đồng chính hiệu, tai cài hoa, tóc xõa dài chẻ sang hai bên.
Gương mặt trang điểm đậm như chưa từng được đậm.
Dạ Huân Thiên hai bên tay, một bên cầm một chiếc gương bát quái, bên còn lại cầm một con búp bê bằng rơm tạo hình cũ kĩ kinh dị bị mù mắt.
Tên Cẩm Hà nhìn bốn xung quanh, thầy sau lưng thầy đồng là một chiếc bàn phủ khăn trắng dài, bên trên bày đủ những bức tượng hình thù kỳ quái, có những bức tượng không đầu, chính giữa để một cái rương nhỏ bên trong toàn đậu và gạo trắng.
Trên bàn còn có những đĩa táo được xếp chồng lên nhau thành ba tầng.
Hai bên cạnh là những chiếc trống màu trắng xếp gọn gàng, trên tường bốn xung quanh dán đầy những bức tranh ma quái hình thù kinh dị.
Ngay bên cạnh thầy đồng có một tiểu thư đồng đang cầm bút ngồi xuống đất trước mặt là một bàn giấy.
Dạ Huân Thiên mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở miệng khiến ông ta sợ hết hồn:
“Ngồi đi.”
“Dạ…dạ”
“Muốn xem gì?”
“Ta…ta muốn xem vận mệnh.”
“Vận mệnh trong tương lai gần hay xa.”
“Gần ạ.”
“Được.”
Nói xong, chỉ thấy Dạ Huân Thiên đột nhiên rùng mình, hai tay ôm chặt lấy vai vẻ lạnh lẽo, đang vỗ về chính mình, đem đầu vùi vào trong cánh tay mặt mũi giật đùng đùng như lên cơn co giật.
Trong màn kịch này không có sự xuất hiện của Ba Ba Mạc Tỏa cùng Thường Kỵ, bởi vì tên tri huyện này đã quá quen mặt với hai người họ rồi.
Thư đồng bên cạnh lúc này chính là do Điềm Điềm đóng vai liền lên tiếng:
“Đừng sợ, thầy lúc này đang được các vị thánh nhập hồn, nên quá trình này nhìn hơi sợ chút.”
“Dạ dạ.”
Tên Cẩm Hạ sợ đến túa mồ hôi