“Chỉ cần di chuyển tiền bạc ra chỗ khác là mọi chuyện sẽ ổn sao?”
“Sẽ ổn nếu ngươi biết cúng bái một chút thứ không sạch sẽ ở nơi đó nữa, nếu người ta chịu tha cho ngươi thì ngươi sẽ bình an vô sự, nếu người ta không tha cho ngươi thì hậu quả chắc ngươi biết rồi đó…”
Tên tri huyện nghe vô cùng chăm chú.
Ông ta nghĩ chắc chắn là sẽ ổn thôi, vì người nằm dưới kia chính là cha mẹ đã mất của ông ta, không có lí nào con trai cầu xin cha mẹ mình mà cha mẹ không đồng ý cả.
Dạ Huân Thiên đột nhiên để con búp bê rơm xuống đàn, dùng ngón tay chọc vào người nó nói:
“Còn nữa, nếu trường hợp cái thứ không sạch sẽ đang ám số vàng bạc kia mà không tha, thì đề phòng bất chắc ta nghĩ ngươi nên trừ khử cái tên quyền cao chức trọng này đi, vì mệnh cách của tên này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ngươi.”
Tên tri huyện biết mình phải trừ khử vị quan nhị phẩm, nên gật đầu lia lịa.
“Dạ dạ tôi biết rồi, tôi về làm ngay, cảm ơn thầy rất nhiều.”
“Ừm, về đi.”
“Còn tiền nong thì…”
Dạ Huân Thiên đang nhắm mắt yên tĩnh đột nhiên mở trừng mắt lườm ông ta.
Ông ta hiểu ý không nên nhắc đến vấn đề tiền nong trước mặt thầy liền nhanh chóng rời đi.
Sau khi hắn đi ra khỏi lều trại, đã có người đi theo sau bám đuôi hắn, đó không ai khác chính là Thường Kỵ.
Anh được Dạ Huân Thiên giao nhiệm vụ sau khi ông ta rời đi lập tức bám theo để xem động tĩnh.
Ngay tối hôm ấy Thường Kỵ về thông báo cho mọi người nói giờ sửu (4) đêm nay sẽ đi đến nơi cất giữ bạc để di dời ra chỗ khác.
(4) Giờ sửu: Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Đây là cách tính giờ của người xưa.
Dạ Huân Thiên cười khinh bỉ:
“Nhanh như vậy mà đã hành động rồi, xem ra lão ta không chờ nổi rồi.”
Tiểu Châu nói:
“Phải, đêm nay chúng ta sẽ theo dõi ông ta xem ông ta định chuyển số bạc đó đi đâu.”
Ba Ba Mạc Tỏa bên cạnh nói:
“Tại sao chúng ta phải theo dõi ông ta chứ?”
Dạ Huân Thiên vuốt mái tóc cô nói:
“Dưới đáy mỗi thỏi bạc đều có in kí hiệu của ngân khố triều đình, chi tiết in rất nhỏ, nên nếu chúng ta biết số vàng bạc đó ở đâu chắc chắn sẽ định tội được lão ta.”
“Ra vậy.”
Đêm đến mấy người Dạ Huân Thiên bám theo ông ta cả một đoạn đường dài, sau đó đi đến một ngọn núi nhỏ.
Bọn họ nấp sau bụi cây lớn nhìn tên tri huyện đang thập thò nhìn ngó đông tây sau đó cuốc phần đất của hai nấm mộ lớn.
Ba Ba Mạc Tỏa há hốc mồm thầm thì nói:
“Không phải chứ, mộ cha mẹ mình mà lại giám cuốc lên sao? Lão ta chôn vàng ngay dưới mộ cha mẹ mình ư, thật ghê tởm quá.”
Dạ Huân Thiên nói:
“Sao nàng biết hai ngôi mộ đó là của cha mẹ lão ta.”
“Hừ, sao ta lại không biết được chứ, nghe người dân kể lão ta là một tên vô cùng bất hiếu, ngỗ nghịch, ngày ngày hành hạ cha mẹ không thương tiếc.
Cướp luôn của cải tiền bạc của cha mẹ làm của riêng, không chăm sóc gì cả