Ở bốn cổng chính dẫn vào huyện, bốn phía đông, tây, nam, bắc đều được bày những sạp phát lương thực và bạc trợ cấp cho người dân.
Người dân ai nấy cũng vui mừng khôn xiết, Ba Ba Mạc Tỏa nhìn những khuôn mặt mừng rỡ, nụ cười hạnh phúc của bọn họ khi nhận tiền nhận gạo.
Cô vui mừng cũng khóc theo, cô không biết từ bao giờ bản thân mình trở thành kẻ đa sầu đa cảm như hiện tại.
Nhưng thời gian qua sống dưới danh nghĩa của một người nghèo, cô hoàn toàn thấu hiểu cảm giác khi đang đói tưởng chừng như sắp chết lại có một bát cháo nóng hổi để húp.
Ăn nhiều thức ngon vật lạ mỹ vị trần gian trong cung như vậy nhưng cô vẫn thấy cái vị ngọt thanh của nước cháo lúc đói là ngon nhất, hạt gạo chính là thứ nuôi sống chúng ta, là tinh hoa đất trời, là viên ngọc tuyệt vời nhất giúp khôi phục năng lượng, nó tuyệt vời giống y hệt viên ngọc tín hiệu của cô đang ở trong ngực Dạ Huân Thiên vậy.
‘Dạ Huân Thiên ư?’ Nghĩ đến Dạ Huân Thiên, cô nhìn xung quanh không thấy hắn đâu, liền quay sang Điềm Điềm bên cạnh hỏi:
“Em có thấy Dạ Huân Thiên hắn đâu không?”
“Hoàng Thượng…à không, đại nhân đang ở chỗ tri huyện đại nhân đó.”
“Vậy sao?”
Ba Ba Mạc Tỏa nhờ Điềm Điềm giúp mình tiếp tục phát cháo, cô đi tìm Dạ Huân Thiên.
Đi đến trước phủ đệ của tri huyện đại nhân, căn nhà mà có nhắm mắt cô cũng tìm được ra.
Giữa chốn khổ sở của Thiệm Chiếu, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, phủ của hắn ta to nhất, lung linh nhất, hoành tráng khoa trương nhất.
Ba Ba Mạc Tỏa định bước vào thì ở bên ngoài có hai tên lính gác cổng ngăn lại.
Bọn chúng vừa nhìn là nhận ra cô, cô chính là ả Xuân Nghi đáng ghét năm lần bảy lượt đến làm loạn phủ nha của chi huyện, đã nhiều lần vây bắt cô nhưng đều không được, nay lại chui đầu vào rọ.
“Xuân Nghi, tốt hơn hết là cô nên về đi, hôm nay trong phủ có khách quý, chúng ta không tiện đi chế ngự cô đâu.”
“Hừ, khôn hồn thì tránh ra cho bà, nếu không ta cho các ngươi nếm mùi lợi hại.”
Cô dơ bàn tay lên, hai tên lính bắt đầu sợ xanh mặt, lần trước chứng kiến cô dùng tay không phát ra chưởng pháp kì lạ sau đó những ai dính phải chưởng đó đều tê liệt nằm xuống đất.
Ba Ba Mạc Tỏa dơ tay lên cốt là dọa hai tên này thôi, lần trước tình thế cấp bách cô phải dùng năng lượng trong người mình tạo điện làm bọn chúng tê liệt.
Điều đó làm tiêu hao bao nhiêu năng lượng của cô, vốn ở đây đã ăn uống kham khổ năng lượng tiêu thụ chẳng có bao nhiêu.
Còn năng lượng bản thể trước kia hút từ chỗ Dạ Huân Thiên dùng để duy trì mạng sống này cũng không nhiều, cô cũng phải để dành để sống thêm mấy năm nữa.
Hai tên kia thấy vậy sợ hãi lập