Thấy vậy người phụ nữ lập tức xông đến cướp lấy hai phần cơm ăn như chết đói.
Ba Ba Mạc Tỏa bên này nhìn thấy tất thảy mọi chuyện, nhưng cô cũng không buồn quan tâm, cô không có tâm trạng gì mà ăn uống nữa.
Nhưng sau đó trong đầu bỗng lóe lên một cách.
Cô vờ đi lại bộ dạng đói ốm.
“Ôi đói quá, cơm của ta đâu?”
Hai người giao cơm bắt đầu nhìn nhau, vẻ chột dạ thấy rõ, thực tình hai người họ chỉ là cung nữ thấp kém nhất trong ngự thiện phòng, chỉ được mang cơm đến cho lãnh cung hoặc là tân giả khố.
Không được tiếp xúc với các vị chủ tử cao quý, nên con đường thăng quan thăng chức cũng không có cơ hội.
Nhưng quy định thì ở đâu cũng có, dù là lãnh cung đi chăng nữa cơm nước cho dù có đạm bạc đi chăng nữa thì người nào cũng phải được có phần, phải giao đầy đủ vì có sự giám sát của thị vệ gác cổng bên ngoài.
“Ngươi là ai?” Một người trong đó có vẻ hơi thấp thỏm hỏi cô.
“Ta là Mộc Phi.”
Cô nói xong, lập tức hai người kia tá hỏa:
“Ai bảo lúc phát cơm cô không ra lấy, giờ cũng không thể trách chúng ta được.” Người này hích vai người kia nói:
“Ngươi nói có phải hay không?”
“Đúng…đúng, là không thể trách bọn ta được nha.”
Những cung nữ ở tầng thấp như bọn họ, quanh năm đối mặt được với những ai cơ chứ, không là những phi tần thất sủng ngày ngày hóa điên hóa khùng trong lãnh cung hoặc những xác chết cứ một tháng lại có vài ba người không trụ được treo cổ, thì cũng là những người giống họ làm ở tân giả khố, ngày ngày cọ bô hót phân thay nước.
Toàn những công việc nặng nhọc là đến tay.
Thế vậy làm sao có đủ đầu óc địch lại mấy kế sách của người trong cung, hơn nữa người hiện giờ ở đây lại là cô, người ngoài hành tinh ranh ma chính hiệu.
“Các người nói ta không thể trách được sao, tốt thôi…”
Cô đi về phía cổng ngoài lãnh cung:
“À, xin lỗi nhưng hai vị thị vệ canh gác ơi…”
Hai người kia sợ bị bại lộ việc không phát đủ cơm cho người khác nên kéo cô lại, bịt chặt miệng cô nói:
“Cô muốn cái gì mới tha cho bọn ta?”
Thấy đã đạt được mục đích, Ba Ba Mạc Tỏa không chần chừ nói luôn:
“Các ngươi hãy làm cho ta một chuyện.”
Nói rồi cô ghé sát lại nói nhỏ vào tai họ, nhờ họ đến tìm A Đa Đa, nhờ hắn đến tìm Dạ Huân Thiên.
Nhiều ngày sau, A Đa Đa đã đến cứu chữa cho Dạ Huân Thiên, nói mình có y thuật cao cường, cố gắng thuyết phục lắm mới được Dạ Kình Nhất cho vào bên trong.
A Đa Đa có cách truyền năng lượng khác lạ hơn cô, chỉ cần nắm tay như bắt mạch là có thể chữa khỏi.
Nhưng lúc này ở lãnh cung, Ba