“Trời ạ, huynh đệ, ngươi có phải bị ngốc hay không thế, người mặc áo trắng cầm quạt kia chính là một trong số tứ trụ ở đây đó, hắn ta rất ít khi tham gia những trận đấu nên mọi người ai nấy cũng tranh thủ nhìn được tí nào hay tí đó.
” Người bên cạnh cứ nói còn bên này Ba Ba Mạc Tỏa muốn đơ luôn.
Dạ Huân Thiên không ngờ có lai lịch lớn như vậy, là một trong bốn trụ lớn cơ à, ờ thì cũng đúng, hắn là thiên tử, nghe nói con của trời cũng chính là rồng, gọi hắn là Thanh Long cũng đúng đi.
Tên bên cạnh lại hẩy hẩy người cô nói:
“Mau chú ý đến nội lực đó đi, chắc đây là lần cuối cùng ngươi được thấy đó, chiếc quạt phỉ thúy đó là bảo vật thiên cổ rất hiếm đó, nghe nói chỉ Hoàng Thượng mới có thôi.
”
Ba Ba Mạc Tỏa nhìn tên đó cười nhạt ba tiếng.
Ha Ha Ha, thì hắn chính là Hoàng Thượng chứ còn gì nữa.
Xem ra không chỉ có mỗi mình cô bị Dạ Huân Thiên lừa.
Chỉ một lát sau, thấy Dạ Huân Thiên bay lên, trận đấu diễn ra như nào cô thực cũng không quan sát được mấy, vì biết hắn không thắng mới lạ.
“Xem ra lại lịch của ngươi cũng ghê gớm lắm nha.
”
Ba Ba Mạc Tỏa híp mắt, vẻ mặt dò xét nhìn hắn.
“Lai lịch thế nào thì cũng là người của nàng.
”
“Xì.
” Ba Ba Mạc Tỏa không thèm nói chuyện với hắn, toàn buông mấy lời sến súa.
Dạ Huân Thiên vui vẻ cười nhìn cô, vốn mấy dịp như này hắn thường không xuất đầu lộ diện để lộ thân phận, thường thì ghế minh chủ gì đó hắn thường không quan tâm, cả hòa thượng Tịnh Độ nữa, ông cũng không màng đến làm gì, ông chỉ đến giao đấu để cho đúng với quy củ trong giang hồ.
Chính vì vậy bốn trụ linh thú chính đã có hai con là Thanh Long, và Bạch Hổ rời đi không màng ngôi vị minh chủ, chỉ còn Chu Tước và Huyền Vũ chiến đấu với nhau.
Lần này đến lượt Ba Ba Mạc Tỏa thi đấu.
Dạ Huân Thiên hỏi cô:
“Sao rồi, quan sát nhiều người thi đấu như vậy đã học được nhiều chưa?”
“Trừ bốn con thú khùng điên các người ra thì toàn bộ chiêu thức bình thường ta đều nắm hết cả rồi.
”
Ba Ba Mạc Tỏa lườm hắn một cái, bốn người tự xưng là linh thú ấy, kẻ thì vung quạt, người thì vung tay, người lại đứng yên một chỗ chơi trò điều khiển nhãn cầu.
Cô chỉ thấy bọn họ như bị khuyết tật chứ có đánh đấm gì đâu, bảo cô học bọn họ cứ ngồi yên đó để cho đối thủ đè ra đấm đá à, còn lâu.
Dạ Huân Thiên bật cười lớn, thật hết nói nổi miệng lưỡi này của cô.
Tứ đại linh thú mà qua miệng của cô lại trở thành con thú khùng điên, thật buồn cười quá.
Ba Ba Mạc Tỏa đi đến vị trí đầu con ếch chui vào, bên trong có một đường trượt dài như cầu trượt, cô đi đến bên cạnh ngồi xuống, đang trượt thì thấy một