Tên kia ngay lập tức dùng tay không bẻ gãy thanh kiếm của cô, đồng thời đấm một phát thật mạnh vào bụng cô, cũng may Dạ Huân Thiên lúc trước đã dạy cô cách dồn nội lực vào bụng để phòng thủ nên dù bị đấm khá đau nhưng cô cũng không bị thương tổn lắm.
Tuy vậy cô vẫn bị đá văng ra xuýt chút nữa là rơi khỏi sàn đấu.
Ba Ba Mạc Tỏa tức giận bò dậy.
Tiến về phía tên kia, tiếp tục lại dùng chiêu thức của hắn cô vừa học được đánh lại hắn.
Trên khán đài mọi người vô cùng kinh ngạc.
“Sao tên nhóc đó có thể học chiêu thức nhanh như vậy được.”
Ba Ba Mạc Tỏa không quan tâm, ừ thì học lại cách đánh của người khác có phần bỉ ổi, nhưng làm ơn đi cô đây bỉ ổi từ trong trứng luôn nhé.
Hơn nữa nếu không học cách đánh thì cô thi đấu kiểu gì, cô có biết tí võ công gì đâu, chế tạo phi thuyền đến đây bắn nhau với các người chắc.
Ba Ba Mạc Tỏa nhanh chóng đè tên kia xuống, đánh liên tục vào mặt hắn, cú đấm có lực sát thương y hệt như cú đấm của hắn, lực đạo là hoàn toàn giống nhau khiến chiếc mặt nạ sắt kia bị vỡ tan tành.
Truyện Tổng Tài
Lúc này bên trong mới hiện ra khuôn mặt thực sự của hắn, một khuôn mặt toàn thịt với chiếc răng thỏ dài.
Mặt mũi thì xấu đui xấu mù, lại còn cộng thêm cặp mắt to lồi dê già phát gớm.
Nhìn khuôn mặt này không hiểu sao cô còn muốn đấm hơn.
“Nói cho ngươi biết, cái mặt ngươi như con lợn vậy đó.”
Nói xong Ba Ba Mạc Tỏa đấm liên tiếp vào mặt tên đó, nhưng cô cảm giác mình như đang đấm vào một miếng bột mì vậy, ánh mắt tên kia vẫn thản nhiên như không nhìn theo cú đấm của cô.
Hắn không hề đau đớn, không hề cảm nhận được gì, cảm giác như từng nhát đấm của Ba Ba Mạc Tỏa cũng chỉ là đang gãi ngứa cho hắn.
Một lát sau tên kia cảm thấy bản thân đã bị ăn đấm đủ, liền đứng người dậy, tiếp tục vung một cú vào mặt cô, lần này tuy cô đã né kịp nhưng vì tay hắn quá to, căn bản né không ra khỏi phạm vi cú đấm của hắn, nên vẫn bị sượt qua ít nhiều.
Cô cảm giác cô là Tôn Ngộ Không đang đứng trong lòng bàn tay của phật tổ Như Lai.
Chạy đường nào cũng không thoát nổi, cho dù cố né rồi nhưng vẫn bị bàn tay to lớn kia sượt ngang mặt khiến miệng cô bật máu.
Dạ Huân Thiên lo lắng hét lớn:
“Mạc Tỏa.”
Ngay sau đó hắn liền bay xuống, lấy quạt phẩy một cái đẩy tên kia ra.
Đám người trên này bắt đầu gào thét.
“Thanh Long, kể cả ngươi có là một trong số tứ đại trụ chính ở đây cũng không có quyền phá bỏ quy tắc được, không có quyền can thiệp vào trận đấu của người khác.”
“Ta chính là muốn can thiệp đó, các ngươi làm gì được ta.” Hắn giương mặt tức giận, hàn khí xung quanh tỏa ra khắp nơi khiến bọn