Cố Tiểu Mạch nhắm mắt, sau khi nhảy xuống, cô lăn vài vòng trên đất, có một điều may mắn chính là cô đeo balo ở sau lưng đã giúp cơ thể cô không bị đập mạnh xuống đất.
Nám Nám được cô ôm chặt trong lòng vì thế chỉ một mình Cố Tiểu Mạch chịu đựng những vết thương trên người.
Cô kìm nén cơ thể đau nhức, cô vẫn không ngừng lăn trên đất, Cố Tiểu Mạch rất tỉnh táo, cơn đau lan tỏa đến khắp cơ thể, đau kinh khủng!
Tên thuộc hạ mở to mắt nhìn Cố Tiểu Mạch không sợ chết mà nhảy khỏi xe, người phụ nữ này điên rồi sao? Đến mạng sống cũng không cần nữa!
Hắn đang định dừng xe quay lại kiểm tra tình hình của Cố Tiểu Mạch thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng dừng xe của một chiếc xe giống như là xe tải, tiếng bánh xe ma sát với đường thật chói tai.
Tên thuộc hạ sợ hãi, đâm vào rồi sao…
Tim hắn nhảy lên tận cổ họng, hai tay ôm chặt vô lăng, không dám quay đầu lại nhìn, tăng tốc đi về phía trước, rời khỏi hiện trường!
Cố Tiểu Mạch ôm Nám Nám lăn đến lan can đường, trán của Cố Tiểu Mạch bị đập vào lan can, máu tươi chảy ra.
Chiếc xe tải dừng xe ở chỗ cách Cố Tiểu Mạch không xa, suýt nữa thì gây ra tai nạn.
Cả cơ thể đau nhức, cơn đau ập đến khiến Cố Tiểu Mạch choáng váng rồi ngất đi, lúc ngất đi vẫn không quên ôm chặt Nám Nám trong lòng.
Nam Thần An ra khỏi sân bay, anh ta đến căn hộ của Cố Tiểu Mạch nhưng không thấy Cố Tiểu Mạch đâu cả, anh ta cho người điều tra Cố Tiểu Mạch đang ở đâu nhưng chỉ biết được tin tức có một người phụ nữ ôm một đứa trẻ con nhảy khỏi xe trên đường cao tốc đi đến một khu biệt thự cao cấp.
Nam Thần An lập tức cho người đi xác thức, đại khái là vì anh ta không yên tâm nên chửi một tiếng rồi tự mình lái xe đến chỗ đường cao tốc đó.
Chỗ đó đã có cảnh sát đến điều tra, tài xế xe tải nét mặt đầy lo lắng nhìn Cố Tiểu Mạch ngất ở chỗ lan can, trong lòng ôm một đứa trẻ con vẫn hôn mê bất tỉnh, trên người còn có rất nhiều vết thương, trên trán máu mê bê bết, trông kinh khủng đến mức người khác không dám lại gần.
Xe cứu thương đang đi trên đường, Nam Thần An nhanh hơn xe cứu thương.
Anh ta vừa xuống xe đã nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đang nằm ở đó, khoảnh khắc đó trái tim của Nam Thần An dường như ngừng đập, anh ta không chút chần chừ do dự lao về phía Cố Tiểu Mạch.
Cảnh sát đi đến muốn ngăn Nam Thần An lại, “Anh ơi, chỗ nay bây giờ vẫn chưa vào được, cần đợi xe cấp cứu đến”
Mặt Nam Thần An lạnh lùng, nhìn tài xế xe tải đứng bên cạnh, cho dù bình thường anh ta rất giỏi khống chế cảm xúc của mình thì lúc nãy cũng nổi giận,