"Mẹ nó, đánh chết hắn cho ta!!"
Anh Huy là bá chủ khu vực này, trước nay vẫn do gã bắt nạt người khác, chứ chưa từng có ai dám bắt nạt gã. Ngày hôm nay gã định khiếm một khoản ăn tết, thế nhưng bị bẻ tay như vậy, gã há có thể nhẫn nhịn được, vì thế gã quát to một tiếng, sau đó rút một con dao găm ra khỏi bên hông, lập tức đâm tới người Vương Vũ.
Vương Vũ che Mục Tử Tiên ra sau mình, giơ tay nắm lấy cổ tay anh Huy, vặn nó ra sau đầu, tay kia thì lập tức bắt lấy cùi chỏ của anh Huy, kéo ra sau.
"Răng rắc..."
Lại những tiếng xương gẫy khiến người ta khiếp sợ vang lên, cánh tay từ bả vai của anh Huy bị bẻ gẫy, mềm oặt rũ xuống.
Chỉ trong nháy mắt, hai tay của anh Huy đã bị bẻ gẫy, những người đứng xem thấy trạng thái của anh Huy lúc này, ai nấy đều hoảng sợ.
Vương Vũ nhìn chằm chằm anh Huy, kẻ đang lăn lộn dưới đất, kêu la thảm thiết, khuôn mặt hắn chẳng hề có chút dao động.
Vương Vũ tập võ từ bé, cho tới bây giờ đã được hai mươi mốt năm, vì nhà họ Vương có gia quy là không được dùng võ đánh người thường, cho nên trong hai mươi mốt năm này, ngoài luận võ tranh tài ra, Vương Vũ chỉ ra tay ba lần.
Một lần là ba năm trước, lần hai là mấy ngày trước, và lần cuối chính là hôm nay.
Hai lần đều là vì Mục Tử Tiên, một lần khác là vì việc nghĩa. Mặc dù là trừng phạt cái ác, nhưng vẫn vi phạm lời dạy của tổ tiên, nếu để người nhà biết được, thể nào cũng sẽ trừng trị nghiêm khắc.
Nhưng lần này Vương Vũ không hề do dự chút nào.
Trong sinh mệnh của Vương Vũ chỉ có một mình Mục Tử Tiên, cô vừa là người yêu cũng vừa là người thân của anh. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, tuy là vợ chồng nghèo khổ, Mục Tử Tiên vẫn không hề rời bỏ hắn, chưa từng oán hận bao giờ.
Giờ phút này, ngay cả người thân duy nhất của mình mà hắn không bảo vệ được, như vậy tập võ để làm gì?
Nhà họ Vương? Ha ha, đó đã là quá khứ rồi!
Cùng lúc đó, đám đàn em của anh Huy cũng cầm dao đâm tới.
Vương Vũ giơ chân đá văng dao găm trong tay một tên, tay phải thì đánh ra ba chưởng liên tục.
"Bốp, bốp, bốp."
Ba cái tát vang lên liên tục, ba người kia bị tát bay ra ngoài, đập vỡ bàn ăn gần đó, đầu nghẹo sang một bên, hôn mê bất tỉnh.
"Chém con nhỏ kia!"
Một tên gầy gò trong đám đàn em của anh Huy thấy Vương Vũ hung hãn như thế, biết là đụng phải thứ dữ, vì thế chỉ huy đám anh em vòng qua Vương Vũ, đối phó Mục Tử Tiên.
Vương Vũ có ánh mắt rất chuẩn, ra tay tàn nhẫn, hạ thủ ổn định, đây là những gì lần đầu tiên lũ côn đồ này nhìn thấy trong cuộc đời, lúc này nghe nói là không phải liều mình chống lại kẻ này nữa, đương nhiên cảm thấy vui mừng, thế là lập tức đổi hướng.
Vương Vũ nghe vậy, ánh mắt lạnh đi, hắn giơ tay chặn tên đi đầu. Người kia bị cản lại, vung dao chém xuống, Vương Vũ lập tức bắt lấy cổ tay người kia rồi kéo xuống. Người nọ bị kéo ngã nhào ra đất, Vương Vũ thuận thế tung chân đạp lên cùi chỏ của hắn ta.
"Rắc..."
Cánh tay chống đất của người nọ, phần cùi chỏ lập tức bị giẫm xuống cạnh lỗ tai...
Phân cân thác cốt thủ, một môn võ học cổ xưa, hiện giờ đã được sửa đổi lại, ứng dụng rộng rãi trong quân đội, được gọi là kỹ thuật khớp xương, thiếu đi võ thuật, kỹ thuật này đơn giản và dễ học, vừa thô bạo lại vừa đẹp đẽ.
Người năm đó phụ trách sửa đổi môn võ học này chính là ông nội của Vương Vũ, cho nên Vương Vũ đã biết môn công phu này từ khi còn nhỏ, hắn sử dụng nó còn thành thạo hơn cả bộ đội đặc chủng.
Trong nhà hàng, tiếng khớp xương vỡ vụn cứ răng rắc vang lên bên tai, không ngớt. Ngoài tiếng kêu thảm thiết ra thì cũng chỉ còn tiếng xương vỡ.
Ngoài tên gầy vừa rồi, chưa tới một phút, tất cả mười mấy tên côn đồ đều bị quật ngã xuống đất, cánh tay bị đánh gẫy hết, không phải là trật khớp, mà là bị bẻ gẫy!
Thấy Vương Vũ ra tay hung ác như vậy, tên gầy đã sợ tới đái ra quần, khiếp sợ nhìn Vương Vũ, la lên: "Mày đừng có tới đây, mày mà tới tao gọi cảnh sát..."
Vương Vũ lạnh lùng cười: "Chơi đùa mà thôi, có chết được đâu!"
"A..." Tên gầy kêu lên một tiếng thảm thiết, xoay người bỏ chạy. Vương Vũ chìa chân ngáng một cái, khiến hắn ta ngã xuống, lại giơ chân giẫm lên bả vai của tên gầy.
Cú giẫm của Vương Vũ mạnh cỡ nào, tên gầy kia còn gầy yếu hơn cả người bình thường, một tên đã như vậy lại còn dám đi làm côn đồ, không rõ hắn ta nghĩ gì, đương nhiên là sao có thể chống được cú giẫm đó của Vương Vũ, thế là bả vai bị Vương Vũ giẫm cho vỡ ngay tại chỗ.
Người trong nhà hàng đều choáng váng...
Đây là võ công trong