Khi Vương Vũ mang một đống đồ về đến nhà, trời đã tối.
Nếu không phải đám tiểu thương ở chợ cũng vội vã về nhà, có lẽ Mục Tử Tiên còn phải dạo chợ thêm nửa tiếng nữa.
Vừa về đến nhà, bước vào cửa, đã thấy Lý Tuyết và Manh Manh đeo khẩu trang, dùng chổi quét quét, trên người khoác giấy báo với túi nhựa, bận bịu như thợ sơn nhà.
Cảnh này khiến hai vợ chồng Vương Vũ giật mình, Mục Tử Tiên ngạc nhiên hỏi: "Chúng tôi ra ngoài chuyến này, các em đã trang hoàng nhà cửa luôn rồi à?"
Lý Tuyết đi tới, tháo khẩu trang ra, nói: "Chị dâu ạ, bọn em đang dọn dẹp vệ sinh đó..."
"Dọn dẹp vệ sinh... Có cần phải như vậy không?" Vương Vũ nhìn lướt qua phòng khách, thường ngày dù Mục Tử Tiên bận bịu công việc, nhưng cô thích sạch sẽ nên luôn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng.
"À..." Lý Tuyết đỏ mặt.
Vương Vũ nghiêng đàu, liếc nhìn phòng ngủ của các cô, đúng là cần dọn dẹp đôi chút...
Cả bốn cô gái này đều rất xinh đẹp, ngày thường cũng rất gọn gàng, nhưng không ngờ thói quen sinh hoạt của các cô lại phóng khoáng như vậy...
Không nói tới những gói đồ ăn gọi ngoài đầy dưới sàn, góc tường chất đống các thùng mì ăn liền. Lúc này cô bé Mã Lỵ đang một tay chống tường, tay kia thì cố gắng nhét rác vào trong thùng rác đã đầy ắp...
Đã sắp năm mới tới nơi, cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện mất... Vương Vũ tiếp nhận giáo dục truyền thống nên tâm trí vẫn có chút mê tín.
Nhìn bốn cô gái, lại nhìn nhà mình, Vương Vũ bùi ngùi không thôi, con gái chưa kết hôn với phụ nữ đã có gia đình quả nhiên khác biệt.
"Đúng là nên dọn dẹp một chút, có cần anh giúp gì không?" Vương Vũ hỏi.
Lý Tuyết đỏ mặt đáp lại: "Không, không cần đâu, toàn là phòng con gái cả, không tiện."
"Ừm..." Vương Vũ gật đầu, hắn vừa bỏ đồ ăn vào trong tủ lạnh, vừa nói ra chiều hoảng sợ: "Đúng là đáng ngạc nhiên, thật đáng ngạc nhiên..."
Mục Tử Tiên ở phía sau còn véo Vương Vũ một cái: "Làm nghề chơi game, mười ngày nửa tháng không ra khỏi cửa, ai nấy đều như thế cả... Nếu không có em, anh còn không bằng các cô ấy."
"Bà xã vất vả rồi..." Vương Vũ cảm động.
Các cô gái dọn dẹp xong, Mục Tử Tiên đã nấu nướng xong, sủi cảo và một bàn đầy ắp đồ ăn.
Nhìn mâm cơm này, các cô gái tỏ ra rất kích động.
Các cô làm nghề chơi game, không hay dọn phòng thì thôi, cô nào cô nấy cũng không biết nấu ăn, cho nên thường ngày không gọi đồ ăn ngoài thì chỉ ăn mì tôm, từ lúc tới ở nhà Vương Vũ, bọn họ thi thoảng mới được cải thiện bữa cơm khi ăn cùng vợ chồng Vương Vũ.
"Mọi người ăn thôi!" Mục Tử Tiên bưng một đĩa cá lên mâm, rồi gọi các cô gái: "Mọi người đều đi làm vất vả, tết nhất chẳng được về nhà, hôm nay ăn cơm đoàn viên chung ở đây thôi."
"Cảm ơn chị!"
Các cô gái vui sướng ngồi xuống.
Vương Vũ tỏ ra khó hiểu: "Bây giờ còn sớm thế này mà các em đã thoát game rồi à."
"Hệ thống đang bảo trì." Lý Tuyết đáp.
"Bảo trì? Sao lại bảo trì? Vừa mới bảo trì mấy ngày trước mà?" Vương Vũ có chút không hiểu.
Vương Vũ chơi game lâu như vậy, thường xuyên đi cùng đám người Toàn Chân Giáo nên cũng biết nhiều hơn không ít. Hắn biết thường thì hệ thống bảo trì không phải là cập nhật, mà chính là để vá lỗi sửa BUG.
Trọng Sinh là game dẫn đầu trong các game online, hai ba ngày đã phải vá lỗi thì chẳng phải khiến người ta chê cười à.
Mục Tử Tiên cười nói: "Lần cập nhật này là cho nhiệm vụ hoạt động Tết."
"Hoạt động Tết?" Mọi người kinh ngạc: "Cũng đúng, sắp Tết rồi, nhưng chưa thấy trang chủ của game thông báo gì."
"Cập nhật xong sẽ thông báo." Mục Tử Tiên nói.
Các cô gái gật đầu ra chiều hiểu rõ: "Chơi trò thần bí à nha. Công ty Long Đằng lúc nào cũng thích làm thế này, ủa mà sao chị lại biết?"
"Vì chị làm chăm sóc khách hàng cho Long Đằng..." Mục Tử Tiên đáp.
"GM đại nhân!!" Các cô gái khiếp sợ thốt lên.
Hai vợ chồng này quả thật khiến người ta phải giật mình khiếp sợ, một người tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng võ công vô địch, người kia thì bận rộn bếp núc, thế mà lại là GM trong truyền thuyết.
Mục Tử Tiên cười nói: "Nào có, chị chỉ là một nhân viên chăm sóc khách hàng nho nhỏ mà thôi, chức vụ thấp lắm."
Nói xong, cô dùng ngón cái và ngón trỏ ra dấu một cái.
"Thì cũng là chức vụ mà bọn em muốn cũng chả được..." Các cô gái lại nói.
Muỗi có tí xíu thì cũng là thịt, chăm sóc khách hàng có nhỏ bé thế nào thì cũng là thần... Chung quy là người nằm trong công ty.
"Chị dâu, tiết lộ cho bọn em ít tư liệu săn đồ đi, vật liệu cho hợp tề của chị cả ấy, tìm kiếm khắp chợ mà không có..."
"Hợp tề à... Vật liệu cho hợp tề đều thu thập trong phụ bản hết, ngày thường đi phụ bản thì các em nhớ chú ý một chút là được mà." Mục Tử Tiên nói.
"Ơ này, em làm vậy không phải là vi phạm nội quy à." Vương Vũ vội vàng nhắc nhở.
"Không đâu anh... Những nhân viên chăm sóc khách hàng như chúng em có cấp bậc rất thấp, những gì bọn em biết đều là những gì người chơi đã khám phá ra, cho nên công ty không hạn chế những điều đó với công nhân viên bọn em. Không thì thẻ nhân viên Long Đằng như em đã không thể đăng ký game rồi." Mục Tử Tiên nói.
"Ừ." Vương Vũ gật đầu.
Lý Tuyết tỏ ra khó hiểu: "Nhưng bây giờ những người có thể xông các phụ bản lớn là rất ít, khắp cả server cũng chỉ có mười mấy người đạt tới cấp 15, vật liệu này khó kiếm quá."
Vương Vũ vừa ăn vừa nói: "Công hội của anh đang có tám người rồi!"
Những người khác cười nhạo: "Công