Sáng sớm hôm sau, ăn cơm xong, trò chơi đã bảo trì hoàn tất, Vương Vũ mở trang web ra xem qua những thay đổi một chút, đúng như lời của Mục Tử Tiên, có thêm nhiệm vụ tết Âm lịch.
Cụ thể như thế nào thì phải nhận nhiệm vụ trong trò chơi mới biết được, thời gian mở ra nhiệm vụ là mười hai giờ trưa, thừa lúc nhiệm vụ còn chưa mở, vẫn có thể cày một phụ bản trước.
Vương Vũ vừa định đăng nhập game, ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa.
“Đến đây.” Vương Vũ muốn đứng dậy ra mở cửa, Mục Tử Tiên đang rửa chén ở nhà bếp liền lau tay chạy ra, mở cửa nhìn thì thấy đó là một cô gái.
Cô gái kia cầm theo giỏ trái cây trong tay, dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, vóc người cân đối, một đôi mắt nhỏ hẹp dài, khi cười có cảm giác như híp lại.
“Ồ? Cô tìm ai vậy?”
Mục Tử Tiên thấy cô gái xa lạ này, khó hiểu hỏi.
Cô gái mỉm cười chỉ vào cửa nhà đối diên nói: “Tôi không tìm người, tôi là hàng xóm mới dọn tới, sau này mong được chị giúp đỡ với.” Dứt lời cô gái đưa giỏ trái cây tới: “Món quà nhỏ, mong chị đừng chê.”
Mục Tử Tiên nghiêng đầu, thấy cửa đối diện mở ra, dường như có vẻ cô gái này vừa mới đi ra, trong lòng thoải mái, vì vậy cô nhận lấy giỏ trái cây: “Đâu có đâu, bà con xa không bằng láng giềng gần, chăm sóc nhau mới phải, mời cô vào trong ngồi...”
“Vâng!” Cô gái gật đầu, theo Mục Tử Tiên vào phòng.
“Mời cô ngồi... Tôi đi rót trà cho cô, chồng ơi có khách đến, chờ một lát hãy chơi tiếp...” Mục Tử Tiên vừa bận rộn lấy trà pha nước, vừa gọi với vào phòng ngủ.
Sau khi vào nhà, cô gái nhìn ngó bốn phía xung quanh, cô ta ngồi trên ghế sô pha hỏi: “Chỉ có vợ chồng chị ở thôi sao?”
Mục Tử Tiên nói: “Còn có bốn cô gái thuê hai căn phòng ngủ bên phải, là văn phòng game online.”
“À à.” Cô gái gật đầu.
Lúc này Vương Vũ cũng từ phòng ngủ đi ra, hơi ngu ngơ liếc nhìn cô gái kia, khẽ hỏi: “Cô gái này là ai vậy?”
Cô gái liếc mắt quan sát Vương Vũ từ trên xuống dưới, sau đó vừa cười vừa nói: “Tôi tên là Dương Na, anh cứ gọi tôi là Tiểu Dương được rồi!”
“Ồ.” Vương Vũ gật đầu: “Tôi tên Vương Vũ.”
“Chào anh Vũ.” Dương Na đáp lại, hai người cứ như vậy ngồi một chỗ, không nói gi tiếp, bầu không khí hết sức lúng túng.
“À, anh đi làm việc trước đây, hai người cứ nói chuyện đi...”
Thấy Mục Tử Tiên quay lại, Vương Vũ chào hai người rồi xoay người trở về phòng ngủ.
Thấy Vương Vũ vội vã rời khỏi, Dương Na khó hiểu hỏi: “Anh Vũ làm gì vậy?”
“À, lúc nào anh ấy cũng bận rộn cả, chơi game ấy mà.” Mục Tử Tiên nói.
“Game online Trọng Sinh hả?”
“Ừ!” Mục Tử Tiên gật đầu.
“Trò chơi này rất hot, chị Vương cũng chơi sao?” Dương Na lại hỏi.
Mục Tử Tiên cười nói: “Tôi đang định vào xem đây... Lẽ nào cô cũng chơi sao?”
“Em và chị Vương giống nhau ghê, ngày hôm qua em mới chơi, đến lúc đó em dẫn chị đi luyện cấp nhé!” Dương Na cười nói.
“Được, nhưng mà em đừng thấy chị thế này, thực ra kỹ thuật chị của chị cũng không kém đâu.” Với tư cách một nhân viên chăm sóc khách hàng của game, Mục Tử Tiên rất có tự tin.
“Vậy thì chị dẫn em đi với nhé, em nick game của em là Tình Tuyết, vào trò chơi có thể kết bạn chơi chung nha.”
“Được.” Mục Tử Tiên cười.
“Giờ cũng không còn sớm, em không làm tốn thời gian của chị nữa, em còn đang nấu đồ ăn trên bếp, có thời gian em sẽ ghé chơi sau.” Dứt lời, Dương Na đứng dậy.
“Được, sau này em thường xuyên ghé chơi nha!” Mục Tử Tiên nói.
Dương Na rời đi, Mục Tử Tiên vui vẻ đi về phòng ngủ, chỉ thấy Vương Vũ lo lắng ngồi trên giường, sắc mặt rất u ám.
“Ông xã sao vậy? Thân thể không thoải mái hả?”
“Anh không sao, cô gái kia đi chưa?” Vương Vũ hỏi.
“Dạ, cô ấy rất tốt.”
Vương Vũ nhìn cửa phòng ngủ một hồi rồi nói: “Cô gái kia không phải người bình thường, sau này ít giao tiếp với cô ta.”
“Hả? Tại sao?”
“Thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, hô hấp đều đặn kéo dài, không có nội công học võ mấy chục năm sẽ không đến được cảnh giới của cô ta đâu.” Vương Vũ trả lời.
“Trời? Không thể nào? Cô ta cũng biết võ sao?” Mục Tử Tiên kinh sợ thốt lên.
Trong ấn tượng của Mục Tử Tiên, người tập võ đều phải cao lớn oai phong giống như Vương Vũ vậy, còn Dương Na thì trông gầy yếu, đâu giống một người tập võ.
“Đúng vậy, anh không nhìn lầm đâu, hơn nữa cô ta họ Dương, anh nghi ngờ... Thực sự không được rồi, chúng ta dọn nhà thôi!” Vương Vũ đáp lại, sắc mặt càng thêm u ám mà đứng lên.
Mục Tử Tiên cười nói: “Trên thế giới có rất nhiều người họ Dương, xem anh bị dọa sợ kìa, chúng ta ở chỗ này rất tốt, nói đi liền đi, còn căn nhà này phải làm sao bây giờ?”
“Họ Dương tuy nhiều, nhưng người có võ công xuất sắc quá ít, bọn họ cũng không dám làm gì anh, anh chỉ sợ cô ta sẽ đối phó em.” Vương Vũ nói.
Mục Tử Tiên nói: “Anh yên tâm đi, cô Dương rất dễ gần, tuyệt đối không phải loại người như vậy đâu, mắt nhìn người của em luôn rất chính xác!”
“Được rồi, về sau tốt nhất em ít lui tới với cô ta đi!” Vương Vũ nói.
Thật vất vả mới ổn định lại, nếu như vạn bất đắc dĩ thì Vương Vũ cũng không muốn rời đi như vậy.
“Em biết rồi!” Mục Tử Tiên vỗ lưng Vương Vũ an ủi: “Em sẽ chú ý.”
“Hầy...” Vương Vũ cười khổ lắc đầu, hắn vuốt tóc Mục Tử Tiên nói: “Chị Tiên à, theo anh thực sự làm khổ em rồi...”
“Khổ gì chứ, chỉ cần có thể ở cùng với anh, em sẽ không thấy khổ!”
“Ừm, vợ yêu!”
Vương Vũ gật đầu, cầm mũ trò chơi lên và nói: “Anh chơi game đây! Thiết bị của em anh đã nhận về rồi.”
“Vâng!”
Vương Vũ đăng nhập vào trò chơi, cảnh tượng trong game đã thay đổi rất lớn.
Khắp nơi giăng đèn kết hoa, phủ thêm một màu đỏ Trung Hoa nổi bật.
Ở trong trò chơi bối cảnh phương Tây mà lại biến thành như vậy, vẫn tạo ra một hương vị rất khác.
Vương Vũ vừa online đã nhận tin nhắn riêng của mọi người trong Toàn Chân Giáo: “Nhanh lên nào, đến lãnh địa công hội đi, chúng ta sẽ chờ