"Nhãi nhép!!" Người bên Liên Minh Huyết Sắc nghe vậy, nhất thời tất cả đều nổi giận: "Thằng kia, ngươi nói rõ cho ta biết, ngươi bảo ai là hạng nhãi nhép?"
Với người chơi game mà nói... Bình thường bạn bảo hắn xấu hoặc bảo hắn ngu, hắn lười quan tâm tới bạn, nhưng điều duy nhất bạn không nên nói là bảo hắn chơi game tệ, không thì khỏi bạn bè gì nữa.
Huống chi người trước mặt không những chẳng phải bạn bè, mà trên người còn tỏa ra thứ khí tức khiến người ta chán ghét.
Ngay cả Vương Vũ cũng tỏ ra khó hiểu, tên Vô Kỵ này rõ ràng trông khá đẹp trai, nhưng sao hắn ta luôn khiến người khác chán ghét như vậy. Chẳng lẽ hắn ta thật sự có loại khí chất đó?
"Còn phải hỏi? Đương nhiên là đang nói các ngươi rồi. Chẳng lẽ chỉ số thông minh của các ngươi cũng có vấn đề luôn à?" Vô Kỵ nhướng mày, hỏi lại với dáng vẻ trông rất thèm đòn.
"Mẹ nó! Đừng ai cản ta, ta muốn giết hắn!"
Đám người Liên Minh Huyết Sắc gào lên, nhào tới, Huyết Sắc Tu La muốn ngăn cản cũng không được.
Vô Kỵ nháy mắt với Vương Vũ và Bao Tam: "Giết bọn nó!"
"Hừ!"
Vương Vũ và Bao Tam quay đầu đi, mỗi người quay sang một hướng, huýt sáo đứng im.
Bọn ta có phải đàn em của ngươi đâu, ngươi bảo ông đây xử bọn họ là ông đây sẽ xử bọn họ luôn hả, làm vậy ông đây sẽ mất mặt lắm!
"Mẹ! Hai người chơi ta à?"
Vô Kỵ kinh hãi, hắn ta dám trào phúng cả đám người Liên Minh Huyết Sắc, ngoài việc tính cách của hắn đã ngông cuồng như vậy sẵn, chủ yếu là vì có Vương Vũ và Bao Tam ở đây, nên rất là tự tin.
Lúc này hai người bỏ mặc không quan tâm, Vô Kỵ lập tức hoảng hốt. Hắn ta dù có trâu bò đến mấy, chơi giỏi tới thế nào, cũng chỉ là một tên Mục sư chẳng có chút sức chiến đấu nào cả...
Bao Tam nói: "Tự mình giả vờ trâu bò, nước mắt chứa chan cũng phải giả vờ tiếp nhé."
Ngay khi Vô Kỵ và Bao Tam đấu võ mồm với nhau, người của Liên Minh Huyết Sắc đã nhào tới. Những người này thật sự ghét tên nhãi Vô Kỵ này từ tận đáy lòng, ngay cả Cung thủ với Pháp sư cũng xách vũ khí chạy tới đánh giáp lá cà.
Vô Kỵ không phải cao thủ có võ công cao siêu như Vương Vũ, lại càng không phải nghề nghiệp chiến đấu như Bao Tam, điều hắn có thể làm là chạy vòng quanh Vương Vũ.
Vương Vũ có vóc người cao lớn, hoàn toàn che chở được Vô Kỵ. Người Liên Minh Huyết Sắc thấy không đánh được Vô Kỵ, thế là tấn công luôn cả Vương Vũ.
Chỉ là ba người mà thôi, với bọn họ, một người hay ba người cũng chẳng có gì khác biệt.
Ban đầu Huyết Sắc Tu La thấy Vương Vũ mặc kệ Vô Kỵ, lòng khá lạc quan, kẻ khiến người ta phản cảm nhất trong Toàn Chân Giáo chính là đại ca của bọn họ rồi, hôm nay có thể chém tên Vô Kỵ này một lần coi như không uổng chuyến đi này.
Nhưng khi thấy đám đàn em tấn công Vương Vũ, trái tim Huyết Sắc Tu La như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
"Mẹ nó..."
Huyết Sắc Tu La căng thẳng trong lòng, suýt nữa thì quay người bỏ chạy.
Đối mặt với đao kiếm của bọn họ, Vương Vũ nhẹ nhàng né tránh, hắn nhìn chằm chằm đám người kia, nói: "Các người có chừng mực thôi, ta nể mặt đại ca của các người nên mới lười giết các người, nếu còn dám bước tới trước một bước, đừng trách ta không khách khí!"
Vì sao Vương Vũ có nhiều vàng trong tay? Còn không phải là nhờ hai trăm vàng lập nghiệp mà Huyết Sắc Chiến Kỳ đưa cho hắn lúc trước... Cho nên tuy Vương Vũ không thích Huyết Sắc Chiến Kỳ, nhưng bắt chẹt người ta là không đúng.
Lúc trước hắn đã nói rõ với Huyết Sắc Chiến Kỳ, nếu người Liên Minh Huyết Sắc không chủ động chọc hắn, hắn sẽ nể mặt mà nương tay, nhưng nếu Liên Minh Huyết Sắc chọc hắn trước... Ha ha.
"Mẹ! Còn ngông cuồng hơn cả tên kia, chém luôn cả hắn đi!" Ý chí chiến đấu của người bên Liên Minh Huyết Sắc đã bị Vương Vũ kích thích sục sôi.
Ban nãy tên Mục sư ăn hại kia đã nói bọn họ là hạng cắc ké rồi, thế mà tên Võ sư này lại nói với cái vẻ có thể xử lý bọn họ bất cứ lúc nào.
Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn được!
Lời còn chưa dứt, bọn họ đã lao tới.
"Haiz..." Vương Vũ thở dài một tiếng, hắn đột nhiên bước lên trước một bước, lướt tới bên cạnh mấy tên Chiến sĩ lao lên trước nhất, tay trái đè bả vai tên Chiến sĩ này xuống, tay phải thì bắt lấy cánh tay tên Chiến sĩ kia, tay kéo tay nhấc, tên Chiến sĩ ngã nhào xuống đất.
Sau khi quật ngã tên đó xuống, Vương Vũ dẫm lên đầu hắn ta, rồi giơ tay bắt lấy cổ tay tên còn lại, hắn xoay và kéo, tên còn lại cũng ngãn lăn lên người tên Chiến sĩ vừa rồi, sau đó hắn lại giơ chân giẫm lên lưng của tên Chiến sĩ thứ hai.
...
Bộ võ công này tên là Triêm Y Thập Bát Điệt... Là kỹ xảo chuyên dùng để quật ngã đối thủ. Vương Vũ học môn võ công này từ bé, đừng nói là một đám người chơi game bình thường, cho dù là cao thủ võ công cũng không thể ngăn được ba chiêu hai thức này của Vương Vũ.
Vương Vũ ra tay mau lẹ, thân pháp