Vương Vũ trở lại thành chính, không vội đi trả nhiệm vụ mà hắn đi gởi bán.
Trò chơi đã Beta được một tháng, tháng sau mới chính thức vận hành, khi đó mới mở chức năng đổi tiền.
Nhưng theo những gì Danh Kiếm Đạo Tuyết nói, dựa theo truyền thống xưa nay của game online, mặc dù mở chức năng đổi tiền thì cũng chỉ có thể đổi Nhân Dân Tệ thành tiền trong game, chứ tiền trong game không thể đổi lại thành Nhân Dân Tệ, chơi đểu người hệt như đạo cụ thương thành trong game miễn phí vậy.
Nói như vậy, nếu Vương Vũ muốn giải quyết hết số vàng trong tay thì chỉ có thể thông qua ký gửi.
Trong các trò chơi khác, nếu muốn gửi bán thì chỉ cần treo lượng gửi bán lên trang web, mà trò chơi Trọng Sinh này do nhiều công ty mạng cùng phát triển, cho nên bản thân nó đã có tích hợp chức năng gửi bán, chẳng qua phí thủ tục có vẻ hơi cao, tầm khoảng 10%.
Về chuyện này, Vương Vũ thật sự không có biện pháp gì cả, hiện giờ trong giai đoạn đầu game này vàng rất ít, giá đang cao, một vàng có thể bán được một nghìn tệ, cho dù bị hệ thống thu 10% thì vẫn nhận được chín trăm tệ.
Khi người chơi càng ngày càng nhiều, giá vàng sẽ giảm xuống càng thấp. Chờ đến ngày được đổi tiền, sợ rằng một vàng còn chẳng bán được cái giá một trăm tệ ấy chứ.
Dù sao bên phía nhà phát hành thì mới có tỉ giá hối đoái này, nếu cao như bên nhà phát hành thì ai còn thèm mua của ngươi nữa, lại còn phải trả phí thủ tục...
Vương Vũ đi vào nơi gửi bán, hắn khóa tài khoản của mình lại trước, sau đó vuốt mười chín nghìn vàng ra khỏi túi, treo nó lên. Chơi game thì cũng cần tiêu phí, một nghìn vàng hoàn toàn đủ để chi tiêu trong game rồi.
Vương Vũ treo mười chín nghìn vàng này trong một tuần. Một khoản tiền lớn như vậy, phỏng chừng không ai có thể mua hết được, chỉ có thể chờ đợi dần, nếu không thì triệu phú có vẻ kiếm dễ quá.
Gửi bán vàng xong, Vương Vũ tới quán rượu mua hai bình rượu đặt vào trong túi, rồi quay người lại chui vào trong con hẻm nhỏ âm u ẩm ướt kia.
Ẩn Giả vẫn sa sút như trước, Vương Vũ mở nắp bình rượu như thường lệ, lão mới xoay người nhận lấy chai rượu, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, lão dùng ống tay áo bẩn vô cùng lau miệng, hỏi: "Nhóc con, sao ngươi lại tới đây?"
"..."
Đây đúng là kẻ ăn của người khác lại còn này nọ!
"Ta tới trả nhiệm vụ!" Vương Vũ nói.
"À!" Ẩn Giả nheo mắt lại, hỏi: "Điều tra được gì rồi?"
"Sức mạnh hắc ám!" Vương Vũ đáp.
"Mang đồ tới đây chưa?" Ẩn Giả lại hỏi tiếp.
"Đồ?" Vương Vũ sững người ra, trong nhiệm vụ không hề ghi rõ phải mang theo cái gì.
Ẩn Giả nhắc nhở: "Chính là đồ vật mà người tập võ sử dụng đó!"
"Là thứ này à?" Vương Vũ nghe vậy, bèn rút một chiếc côn dài ra khỏi túi, chính là cái "Sự Chấp Nhất Của Võ Giả" kia.
Nhìn thấy chiếc côn đó, đôi mắt Ẩn Giả tỏa sáng, lão giơ tay nhận lấy. Khi nhìn qua chiếc côn, lão chán ghét quăng nó lại cho Vương Vũ: "Ôi, sức mạnh của ngươi vẫn chưa đủ, chỉ có thể lấy được thứ rác rưởi thế này."
Vương Vũ: "..." Rác? Có thứ rác nào có giá trị một vạn xu không?
Ẩn Giả tạm ngừng một chút rồi lại nói: "Sự Chấp Nhất Của Võ Giả thực sự là thần khí của Võ Thần. Khi bóng tối bao trùm, nó bị Ma Khuyển Địa Ngục chết tiệt trộm mất, ta xuống Địa Ngục tìm mấy lần, nhưng không thể tìm thấy, cứ tưởng ngươi sẽ khiến ta hài lòng, không ngờ ngươi chỉ mang đồ dỏm về."
"Địa Ngục?" Vương Vũ buồn bực: "Địa Ngục ở đâu?"
"Ngươi có sẵn lòng xuống Địa Ngục mang Sự Chấp Nhất Của Võ Giả chân chính về cho ta không?"
Ẩn Giả không trả lời câu hỏi của Vương Vũ, mà lại đưa cho hắn một câu hỏi khó.
Nếu là ở trong hiện thực, gặp phải kiểu người như thế này, chắc chắn Vương Vũ sẽ mặc kệ người ta, nhưng bây giờ hắn đang ở trong game, mà NPC cố tình gây sự này lại đang giao nhiệm vụ...
Quả nhiên Ẩn Giả vừa nói xong, Vương Vũ lập tức nhận được lời nhắc từ hệ thống.
[Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ Hành Trình Truyền Thừa, cấp độ A, có nhận hay không?]
"Nhận!"
[Hệ thống nhắc nhở: Hành trình truyền thừa: Xuống Địa Ngục, mang thần khí “Sự Chấp Nhất Của Võ Giả”, do Võ Thần đại nhân, một trong bảy vị anh hùng, đánh rơi. Sự Chấp Nhất Của Võ Giả 0/1.]
Sau khi nhận được nhiệm vụ này, Vương Vũ lại nhìn xuống chiếc gậy trong tay mình, trên bề mặt màu bạc trắng có nó xuất hiện thêm một chữ "Giả".
"Nói cho ta Địa Ngục ở đâu?" Vương Vũ lại hỏi.
Ẩn Giả nói: "Nếu cái gì ta cũng phải nói cho ngươi biết, ta còn làm gì nữa..."
Vương Vũ uy hiếp: "Ngươi có muốn lấy côn không?"
Ẩn Giả ra vẻ chẳng có gì quan trọng: "Ta đang sống yên lành trong thành, chả phải ra chiến trường, món đồ đó ta cũng không dùng đến.. Chỉ có thể để cho đệ tử duy nhất của ta sử