"Thần Thủ Công... Simba... Không phải Vua Sư Tử Simba à?"
Vương Vũ nhìn theo hướng ngón tay của người chơi kia, chỉ thấy một ông lão trông vô cùng bẩn thỉu, đang ôm bình rượu co người lại trong góc khò khò ngủ.
Không hổ là bạn bè của Ẩn Giả, ngoài khuôn mặt hình dáng không giống ra thì tạo hình gần như giống như đúc, cũng lôi thôi, cũng bợm rượu như nhau.
"Ôi!" Vương Vũ thở dài, bất đắc dĩ ra khỏi tiệm thợ rèn, quay về quán rượu mua vài bình rượu, rồi quay lại tiệm rèn, sau đó hắn mở nắp một bình rượu, đặt ở sau người Simba.
Một lát sau, Simba đang ngáy khò khò lập tức mở choàng mắt.
Thấy cảnh đó, tất cả người chơi trong tiệm thợ rèn đều ngây ngẩn cả người...
Bọn họ ở đây rèn trang bị đã lâu, tất nhiên là thường xuyên gặp được tên người lùn trông lôi thôi bẩn thỉu như ăn xin này.
Từ khi có người chơi đến tiệm thợ rèn này rèn tạo trang bị, người lùn này đã ngủ ở chỗ này, ngoại trừ mấy lúc thi thoảng tỉnh dậy, lảm nhảm mình tên là Thần Thủ Công Simba như bị mê sảng ra thì không còn nói gì thêm.
Những người chơi ở nơi này đều chơi thợ rèn, nghe nói kẻ này là Thần Thủ Công, đương nhiên không thể bỏ qua, cho nên bọn họ đã nghĩ đủ mọi cách để moi thông tin từ miệng người lùn này.
Nhưng lão ta như người chết vậy, cho dù có hỏi thế nào cũng chẳng nói câu gì...
Có ai ngờ muốn dụ ông ta mở miệng thì chỉ cần một bình rượu là được...
Người chơi nãy nói với Vương Vũ có phần cảm thấy khó tin: "Không phải chứ, hôm qua ta còn mua rượu thử lão ấy? Lão ấy còn mặc kệ ta luôn..."
Người bên cạnh hắn ta cười nhạo: "Rượu mạch nha mà thôi, ngươi còn nói ra cho mất mặt, ngươi xem người ta đưa rượu gì kia? Một bình giá một vàng đó..."
"..." Người chơi kia ngẩn ra, vào giai đoạn này trong game, một vàng là rất có giá trị, người có vàng trong tay đều là người chơi đứng đầu, mà mấy người chơi đó có ai lại chú ý tới tiệm thợ rèn đâu.
Người lùn Simba mở đôi mắt lèm nhèm say rượu ra, liếc bình rượu bên người, giơ tay cầm lấy, sau đó mở nắp chai rồi dốc luôn vào miệng. Rượu tràn ra khỏi miệng, chảy xuống theo râu, khiến Vương Vũ nhìn mà thổn thức không thôi, lão này bẩn thỉu quá.
"Ngươi là ai?" Simba uống rượu xong, ồm ồm hỏi Vương Vũ.
Vương Vũ lấy thư mà Ẩn Giả đưa cho mình giao cho Simba: "Thầy của ta bảo ta tới đây..."
Simba nhận thư, mở ra đọc lướt qua, hơi sững sờ: "Võ học gia? Đã lâu không thấy nghề nghiệp này rồi. Nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"
Vương Vũ nói: "Thầy bảo là ngươi có thể giúp ta tăng thực lực lên."
"..." Simba lắc lắc đầu, nói: "Ngươi nên biết, Alicia yêu dấu của ta đã bỏ ta rồi, ta suy sụp nhiều năm, không cầm nổi búa sắt rồi..."
"Chậc..." Xem ra ông lão này cũng bị tình yêu làm cho khổ sở đây mà.
Vương Vũ hỏi: "Vậy ta có thể làm gì giúp ngài?"
"Lấy một bình rượu nữa cho ta..." Simba nói.
"Không phải là đi tìm Alicia cho ngươi à?" Vương Vũ buồn bực, vợ đã bỏ đi rồi còn ở đây uống rượu làm gì nữa.
Simba nói: "Alicia đã trở thành phu nhân của thành chủ, sao có thể gặp ta nữa? Thật không rõ ta có chỗ nào không bằng tên ăn hại kia chứ..."
"Nhiều chỗ lắm..." Vương Vũ thầm nghĩ, không nói tới chênh lệch địa vị giữa một thành chủ và một tên thợ rèn, chỉ riêng diện mạo này, thành chủ Willie trông hiên ngang lẫm liệt, oai phong bất phàm, mà Simba... mẹ nó chứ, trông lão hệt như một tên lang thang vừa chui ra khỏi thùng rác, có thể so sánh được sao?
"Vậy chuyện tăng thực lực cho ta?" Vương Vũ không đưa rượu cho lão, nhìn lão đã uống tới mức này, có khi mượn rượu tiêu sầu, ngủ luôn thì sao.
"Liên quan gì tới ta!" Simba trợn mắt lên.
Quả nhiên... Lão này sẽ không giúp hắn mà, may là Vương Vũ không đưa rượu cho lão.
"Nếu ngươi giúp ta tăng thực lực lên, ta sẽ đưa bình rượu này cho ngươi!" Vương Vũ lấy rượu ra.
"Hừ!" Simba liếc Vương Vũ với ánh mắt khinh thường: "Ngươi cho rằng Thần Thủ Công vĩ đại là người có thể bị mua chuộc một cách dễ dàng vậy sao?"
"Hai bình!" Vương Vũ nói.
"Ngươi..."
"Ba bình!"
"Được, thành giao!" Simba đồng ý rất dứt khoát.
Vương Vũ lau mồ hôi, biết ngay là không có NPC nào mà không dùng tiền mua