Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
***********************
Quý Ngư nghe lời Đào Viên nói lập tức khẳng định thuốc có vấn đề, tác dụng gây ngủ, cậu nôn kịp thời nên không ảnh hưởng, còn chuyện ngủ ngon có lẽ liên quan đến giấc mơ kia.
Suy xét đến số 9 sắp trở lại, cậu vội vàng tạm biệt Đào Viên nhấn kết thúc cuộc trò chuyện, đạo cụ vẫn nhét trên lỗ tai, dù sao cũng nhìn không thấy.
...........
Đại sảnh livestream.
“Cứu tui, phó bản này sao mà khó quá!”
“Ta cảm giác bọn họ vài người vẫn luôn ở đánh ách mê, ta phải hảo hảo đi loát loát manh mối.”
“Xác thật độ khó cao lắm luôn, thời điển bọn họ mới vào tiến phó bản ngay cả NPC dẫn đường cũng không có, y tá trưởng thì không tính, tin tức và manh mối đều phải tự đi thăm dò, nếu đổi lại là tôi còn không biết bắt đầu từ đâu nữa.”
“Tao ghét nhất hình thức kiểu này, vẫn là đánh đánh giết giết thích hợp với tao hơn.”
“Nhưng tham gia phó bản càng nhiều, tỉ lệ gặp trúng loại yêu cầu động não càng lớn, bao gồm hiện tại những hiệp hội kia muốn nhất chính là người tài giỏi như thế, vừa có đầu óc vừa có thực lực, đâu ra nhiều nhân tài như vậy chứ.”
“Có lẽ phó bản này càng về sau sẽ càng khó, không ngừng là hình thức điều tra sự thật năm xưa.”
“Mị cảm thấy hình như hộ lí kia cái gì cũng biết í, hơn nữa hắn ngầu quá trời quá đất, khác biệt hoàn toàn với hộ lí khác luôn.”
“Đặc biệt cỡ nào cũng chỉ là một NPC thôi, bớt si ngốc đi.”
“Haiz, mọi người về hết, còn mỗi mình ở lại tăng ca”, một bé trai mặc một thân đen thui, vóc dáng hơi thấp bé, tóc xoăn xoăn ngồi xổm cách đó không xa lầm bầm lầu bầu, “Có điều người mới này quả thật không tệ, nhưng chắc kinh nghiệm thông quan phó bản vẫn ít quá.”
Mạnh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, đột nhiên nhìn đến thân ảnh Đào Viên, “Đó không phải Đào Viên sao, nó cũng vào tiến phó bản á.
Đúng là đã lâu chưa thấy, bộ dạng này là trộm đi vào rồi.
Hắc hắc, nên mách lẻo không ta?”
Cậu ta do dự một chút, vẫn quyết định tìm người tiết lộ tin tức, dù sao hiện tại Đào Viên không gặp nguy hiểm gì, những người khác cũng không vào được phó bản đã bắt đầu.
........
Phòng số 214.
Sau khi số 9 trở về, Quý Ngư nhìn thoáng qua lọ thuốc trên khay, viên thuốc màu trắng tăng gấp hai, mi run run hỏi: “Anh cầm luôn thuốc cho buổi tối hả?”
“Không có, bọn tôi mỗi lần chỉ có thể lấy đúng liều lượng quy định, là số lượng viên thuốc của cậu tăng lên.” Số 9 cũng tò mò Quý Ngư đã làm gì mà dẫm trúng lôi như thế, “Hơn nữa hôm nay cậu phải đi làm kiểm tra.”
Quý Ngư không ngoài ý muốn lắm, ngược lại cậu càng thêm khẳng định suy đoán của mình, trong nhóm bệnh nhân quả nhiên có kẻ mật báo.
Cậu tiếp tục nhớ lại biểu hiện từng người trên bàn ăn, đối với thân phận kẻ mật báo cậu đã có suy đoán, hiện tại chỉ cần chứng thực nữa thôi.
“Quý tiên sinh, nên uống thuốc rồi.” Số 9 lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Quý Ngư ngẩng đầu nuốt viên thuốc vào, mà lần này cậu không đến phòng vệ sinh nôn ra.
Yêu cầu làm kiểm tra chắc chắn là muốn quan sát mức độ biến dị, nếu thân thể cậu không tiến triển một chút nào chỉ tổ khiến bọn họ hoài nghi, thuốc buổi tối thì không cần uống, miễn cho thành phần trong thuốc làm cậu ngủ mê mệt.
Mặc dù hơi liều lĩnh nhưng đây là biện pháp tốt nhất để sớm tiếp xúc với những “Bác sĩ” đó, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.
Uống thuốc xong, không bao lâu Quý Ngư nằm trên giường ngủ say, số 9 cẩn thận đắp chăn đàng hoàng cho cậu.
Tiếp đó, hắn vẫn đứng bất động ở mép giường lẳng lặng ngắm Quý Ngư ngoan ngoãn ngủ như một đứa trẻ.
Nhưng ngày thường cậu cũng rất yên tĩnh, mãi mê đắm mình trong suy nghĩ.
Số 9 vươn tay vén tóc mái vướng víu trên trán của cậu để lộ gương mặt thanh tú trắng nõn hoàn chỉnh.
Mạch máu trong người hắn bắt đầu phồng lên biến thành màu đen, toàn thân như sắp nổ tung.
Không được, hắn nghĩ thầm,