Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
********************
Đào Viên liên tục gật đầu, nghe Quý Ngư dặn dò, mặt baby bất tri bất giác tin tưởng Quý Ngư vô điều kiện.
Quý Ngư nhìn thoáng qua Đào Viên, sau khi hợp tác cậu cảm thấy đứa nhỏ này khá đơn thuần, ở trong thế giới phó bản đối mặt với đủ loại quỷ quái và tương lai mịt mờ chông gai, Đào Viên vẫn dễ dàng tin tưởng người khác đến ngạc nhiên, tuy mặt baby thông minh nhưng cậu cảm giác có thể là những phó bản trước luôn có người dẫn theo cậu ta thông quan.
Điều này ngược lại khá tốt đối với cậu, không cần phải dồn tâm tư để đề phòng khi ở chung với cậu ta, là một đồng đội tạm thời không tồi.
Quý Ngư bày kế hoạch cho Đào Viên hành động xong thì không nói nữa, thân thể suy yếu khiến cậu ăn không tiêu, cậu kiềm ném buồn nôn ăn nhiều một chút dự trữ thể lực để ứng phó buổi kiểm tra tối nay.
Những người khác cũng thấy sắc mặt không tốt của Quý Ngư, lập tức suy đoán có phải vì đề tài giữa trưa cậu đưa ra hay không, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt ai cũng không tốt lắm, trên bàn cơm mọi người đều lâm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng chạm chén đũa vang lên.
Thời điểm Quý Ngư ăn cơm vẫn luôn dùng dư quang quan sát những người khác.
Ăn xong cơm chiều, mọi người không nói chuyện phím giống trước kia, mà trực tiếp đứng lên rời đi.
Thủ đoạn giết gà dọa khỉ của viện điều dưỡng cũng không tệ, Quý Ngư nghĩ, mặc dù con gà bị vặt cổ chính là cậu.
Quý Ngư cũng không nấn ná ở lâu, trực tiếp đứng lên rời đi, Đào Viên thấy sắc mặt Quý Ngư nhợt nhạt, sợ cậu thình lình đứng dậy sẽ choáng váng, vội vươn tay muốn đỡ.
Kết quả bên cạnh có một đôi tay còn mau lẹ hơn, Đào Viên vừa nhìn liền biết số 9 tới, bàn tay đang duỗi đến lập tức thụt về, cậu ta vẫn nên đứng ngoài cuộc theo dõi thôi.
Số 9 nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Quý Ngư, cậu một lời khó nói hết nhìn hắn, cậu không ốm yếu đến mức cần người khác nâng đâu.
Người chưa rời đi người cũng dùng ánh mắt kinh dị nhìn số 9 và Quý Lăng Vi, cùng là hộ lí tại sao bên bọn họ lại khác như vậy, hộ lí ngày thường chỉ giám thị những cái khác đều mặc kệ.
Số 9 như không nhìn thấy ánh nhìn chăm chú của người khác, bình tĩnh tự nhiên nói: “Quý tiên sinh, thân thể ngài không tốt, cẩn thận đừng để ngã bị thương.
”
Hoá ra sợ bệnh nhân ngã ảnh hưởng tới kết quả công việc, mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
Quý Ngư không hiểu số 9 nghĩ gì, nhưng cậu biết ít nhất ở chỗ này bệnh nhân phải tuân theo chỉ thị của hộ lí, vì thế cậu mặc cho hắn đỡ đi.
Hộ lí ngồi trên bàn ăn đằng xa cũng khiếp sợ nhìn số 9, bọn họ không hiểu tại sao cái tên quái thai đáng sợ quái thai này lại tốt đối tốt với bệnh nhân, sớm hay muộn bọn chúng sẽ trở thành quân cờ vô dụng thôi, chẳng lẽ duyên cớ do đây là bệnh nhân thứ nhất hắn phụ trách?
Quý Ngư mặt ngoài bình tĩnh đi vào thang máy dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, kỳ thật nội tâm đã phát điên rồi, nhiều người nhìn chăm chú làm cậu cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, sau khi vào thang máy cậu lập tức buông tay, tức giận trừng mắt nhìn số 9.
Số 9 có chút mới lạ nhìn chằm chằm Quý Ngư, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cậu, quả nhiên trên gương mặt kia có thêm biểu cảm sinh động mới đẹp.
Số 9 cong môi cười mỉm, ánh mắt càng thêm tối tăm khó lường.
Trở về phòng 214, số 9 lập tức đi lấy thuốc, thời điểm sắp rời khỏi nhà ăn Quý Ngư đã trả lại tai nghe cho Đào Viên, buổi tối cậu phải làm kiểm tra, trên người không thể giữ đồ vật, cất trong phòng bệnh cũng không yên tâm.
Thuốc số 9 đem về quả nhiên liều lượng giống hệt giữa trưa, cậu nuốt xong dùng chiêu cũ đến phòng vệ sinh nôn hết.
Sau đó trở về nằm trên giường, giả vờ buồn ngủ chờ bác sĩ đến kiểm tra.
Trời tối, Quý Như bất chợt nghe thấy hành lang quạng vắng truyền đến tiếng bước chân.
Xuất hiện rồi.
Quý Ngư thả lỏng thân thể, đôi mắt nhắm lại khiến lỗ tai trở nên nhạy bén, có ba người bước vào, không có âm thanh giày cao gót của y tá trưởng.
Mấy người kia ngừng cạnh giường bệnh,