Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
***********
Diện tích phòng bếp không lớn, đồ gia dụng bố trí như những căn bếp bình thường, nhìn sơ qua trông khá bừa bộn.
“Anh Quý ơi, chỗ này có cửa nè!” Đào Viên vui mừng hô lên, Quý Ngư xoay người đi qua, quả thật có cánh cửa bị che khuất đằng sau tủ lạnh.
Đào Viên học theo Quý Ngư đẩy tủ tìm khe bí mật, cảm thấy đằng sau đồ điện cũng sẽ giấu vật, kết quả cậu ta thật sự tìm được.
Cánh cửa gỗ đã cũ kỷ mục rủa, hoàn toàn không phù hợp với phong cách của viện điều dưỡng, then cửa treo ổ khoá vừa to vừa nặng, Quý Ngư sử dụng đạo cụ “Chìa Khoá”, đáng tiếc không thể mở ra.
“Chìa khóa” chỉ mở được cánh cửa bình thường, như vậy đằng sau cửa gỗ có thể đang giấu manh mối mấu chốt, và cũng có thể đây chính là manh mối giúp tìm ra phương pháp thông quan.
Đào Viên suy đoán: “Đạo cụ không mở được cửa cơ à, có khi nào là đường hầm bí mật dẫn ra ngoài không anh Quý nhỉ.”
“Ừm, có thể lắm, dù không phải lối thoát thì cũng là đang giấu manh mối quan trọng.” Quý Ngư cẩn thận nghiên cứu ổ khóa.
Đột nhiên cậu nhìn thấy dưới góc phải của ổ khoá khắc một hình kì lạ trông khá mờ, Quý Ngư chỉ lờ mờ nhìn ra là hình con mắt.
Cậu không khỏi nhớ tới, thanh dao găm đen khắc đồ đằng Bùi Đình từng trú ngụ, trên cán dao khảm một con mắt, hơn nữa tờ báo buổi sáng đề cập đến “Quỷ Hội Bình An” cũng xuất hiện đồ đằng kia, chẳng lẽ là trùng hợp sao?
Quý Ngư cưỡng bách bản thân thôi suy nghĩ lạc hướng, việc quan trọng hiện giờ là tìm chìa khóa, phải mở cánh cửa cho bằng được.
Thời gian không còn sớm, y tá trưởng sắp đi kiểm tra phòng, Quý Ngư quay đầu bàn bạc với Đào Viên nên trở về trước.
Rời khỏi bếp, Quý Ngư lệnh cho thực nghiệm thể số 1 quay về đứng bếp, dặn dò nói: “Mai ta sẽ đến tiếp, ngươi không được nói cho người khác biết bọn ta đã từng tới đây biết chưa, nếu nghe lời ngày mai thưởng cho ngươi một viên.”
Quý Ngư cảm thấy nó có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ là chỉ số thông minh không cao, toàn hành động theo bằng bản năng.
Thực nghiệm thể số 1 nghe Quý Ngư hứa thưởng, quả nhiên nó rất vui mừng huơ cánh tay, ngoan ngoãn trở về bếp.
*
Quý Ngư và Đào Viên vội chạy xuống tầng 2, Sở Ưng vẫn luôn đứng chờ bọn họ, nếu hai người không trở về kịp trước khi y tá trưởng đi kiểm tra phòng, hắn sẽ lên lầu tìm bọn họ.
Thời điểm thấy đám Quý Ngư bình an trở về, Sở Ưng mới cởi ‘Áo Choàng Tàng Hình’, Quý Ngư mở miệng: “Kiểm tra phòng lần một kết thúc mọi người ra đây gặp nhau chút nhé, bọn tôi đã tìm được manh mối rất quan trọng cần thăm dò, đêm nay đừng ngủ vội.”
Sở Ưng cũng gật đầu đồng ý: “Tôi cũng có mamh mối mới cần bàn với hai người.”
Thoả thuận xong xui, từng người trở về phòng mình.
Quý Ngư vừa bước vào phòng, ngạc nhiên phát hiện Bùi Đình đang ở đây, cậu nói: “Tôi tưởng hộ lí mấy anh ban đêm không cần giám thị bệnh nhân cơ mà?”
“Hết cách, viện trưởng vừa về, nghe người ta báo cáo rằng mấy ngày nay xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên cảnh giác lắm luôn, gã là ông cụ non mắc bệnh đa nghi trầm trọng mà, để yên tâm gã đã điều vài hộ lí xuống tầng 2 tuần tra phòng bệnh ban đêm.” Bùi Đình ngồi trên ghế ngước mắt nhìn Quý Ngư, hắn đã đợi cậu rất lâu rồi.
Quý Ngư cau mày, vậy bên phía Đào Viên và Sở Ưng cũng……
“Chỉ có mình ta xuống đây tuần tra thôi, hiện tại không dư người để trong coi từng phòng đâu, em đừng lo.” Bùi Đình như biết Quý Ngư nghĩ gì, hắn nói.
Quý Ngư gật đầu, nếu chỉ có mỗi Bùi Đình vậy thì không đáng lo.
Sau khi vệ sinh rửa mặt xong ra ngoài, Quý Ngư thấy Bùi Đình vẫn còn ngồi trên ghế, nhướng mày hỏi hắn: “Nói phải đi tuần tra cơ mà, sao còn ngồi ở đây làm gì.”
Bùi