Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
*********
Đến phiên phòng bệnh của Quý Ngư, y tá trưởng do dự một giây vẫn quyết định đẩy cửa vào trong, cô không quá yên tâm về Bùi Đình.
Chờ y tá trưởng đi rồi, Quý Ngư mới mở mắt, cậu đã nghe hết đầu đuôi cuộc đối thoại giữa y tá trưởng và Bùi Đình, không biết thân phận thật của cơ thể Bùi Đình đang chiếm dụng là gì mà có thể khiến y tá trưởng kiêng kị như thế.
Lúc này Bùi Đình đẩy cửa tiến vào, “Y tá trưởng xuống tầng 1 rồi, em định ra ngoài gặp ai thì đi đi.”
‘Hắn đúng là con giun trong bụng mình’ - Quý Ngư nghĩ, rõ ràng cậu chưa từng nói với Bùi Đình rằng sẽ đi ra ngoài.
Quý Ngư ngồi bật dậy, đứng lên xỏ dép đeo kính xong xui chuẩn bị ra cửa. Bùi Đình không khách khí leo lên giường, chui vô chăn ủ một cục lẩm bẩm nói, “Vẫn là giường chúng mình ấm nhất.”
Quý Ngư không hiểu sự mờ ám trong lời Bùi Đình, cứ nghĩ hắn coi mình là vật làm ấm giường.
..........
Đại sảnh livestream.
“Gì đây gì đây, hai cái con người này có gì đó mờ ám lắm nha! Bộ mị bỏ sót khúc nào hả ta?”
“Ủa phó bản này hộ lí và người chơi đối đầu nhau mà, mớ gì hộ lí của Quý Ngư còn giúp cậu ta thế, tao có coi thiếu đoạn nào đâu.”
“Chậc mấy cưng còn non lắm, chị đây nhìn thấu hai chả không thích hợp từ lâu rồi.”
“Hít ke hít ke mấy ní ơi, CP của em phát đường kìa, tiếp tục đi hai anh ơi, dọng đường vô họng em nữa đi! Aaaa~”
“Người chơi và NPC không bao giờ có tương lai đâu, phó bản rất nguy hiểm, thế lực huyền bí nào hú vợ tao thông quan lẹ lẹ giùm cái, cơm nước sẽ nguội mất.”
“???Gì vậy cha, ai gọi cấp cứu cho nó đi kìa bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối rồi, nặng lắm rồi.”
“Haiz, nếu hộ lí cũng là người chơi thì tốt quá, tui cảm giác thực lực và tố chất tâm lý của gã đỉnh vãi nồi.”
“Tao cũng mong thế nhưng người ở trỏng toàn là chuỗi số liệu thôi, giả cả.”
“Mà có chuyện này tôi không hiểu nổi luôn, sao Quý Ngư biết được mật mã phòng cấp thuốc chứ, ảo ma vl, tôi xem từ đầu giờ có thấy đoạn nào chiếu về thông tin liên quan đến mật mã đâu.”
“Tao xem còn chả hiểu mẹ gì đây mặc dù không bỏ sót giây nào, tao còn cứu được nữa không…… Có vẻ tao hợp với phó bản hình thức chém giết hơn.”
*
Đào Dẫn đứng trong đại sảnh giương mắt nhìn màn hình livestream, lúc trước y chỉ nghe sơ sơ nội dung phó bản do Mạnh Tiểu Bắc kể, hiện tại xem trực tiếp y mới biết, hóa ra phó bản đã bắt đầu phát triển đến giai đoạn cao trào, có vẻ nhóm Đào Viên đã nắm được manh mối mấu chốt.
Chỉ là, đột nhiên nhớ đến hình con mắt khắc trên ổ khoá, y chau mày, “Hình như anh đã thấy đồ án kia ở nơi nào đó rồi thì phải. Thư Vân, em từng gặp đồ án kia chưa?” Y hỏi cấp dưới.
Thư Vân suy nghĩ vài giây, sau đó lắc đầu, tóc đuôi ngựa theo động tác của cô lắc lắc theo, “Em chưa gặp lần nào hết.” Trên mặt cô cũng đeo mặt nạ, ở trong trò chơi có rất nhiều người mặc áo quần màu mè, bọn họ đeo mặt nạ không hề kỳ quặc gì cả.
Đào Dẫn chắc chắn bản thân đã thấy qua nhưng ấn tượng rất mơ hồ, giống như cố tình bị người ta xoá bỏ kí ức, y xoay người định hỏi Mạnh Tiểu Bắc, lại phát hiện đồng tử của Mạnh Tiểu Bắc dại ra, cả máy tính yêu quý nhất cũng không thèm liếc nhìn.
Đào Dẫn cảm thấy kì lạ hỏi: “Cậu bị làm sao vậy?”
Mạnh Tiểu Bắc chậm rãi ngẩng đầu nói: “Giờ này rồi mà đội trưởng vẫn chưa phái người tới thay ca cho tôi về nữa, ở lại đây hoài chắc tôi đột tử mất.”
Đào Dẫn sau khi nghe được đồng tình nhìn gã một cái, “Chắc đội trưởng của cậu lu bu bận việc quá nên lỡ quên, thời điểm tôi tới vừa lúc thấy anh ta dẫn theo người tiến vào phó bản rồi.” Với tính cách của Tề Ngôn Hòa cũng không phải không thể.
Mạnh Tiểu Bắc phát điên cào tóc, “A, tên đội trưởng chết tiệt, hèn chi không liên lạc được, mẹ nó tôi ngồi đây luôn chừng nào cậu ta thông quan ra ngoài tôi sẽ chạy tới ăn vạ cho cậu ta biết mùi.”
“Hay cậu về nghỉ ngơi tí đi, để máy thu hình lại bọn tôi canh chừng cho.” Thư Vân đồng tình nhìn quầng thâm dưới mắt của Mạnh Tiểu Bắc, may mà cấp trên cô trực thuộc là hội phó, đôi khi Tề Ngôn Hòa cũng chẳng đáng tin lắm nhỉ.
“Cảm ơn nhiều lắm, lát về tôi sẽ chuyển trả lại tích phân từ việc bán tin tức