Tác giả: Vân Phi Mặc
Truyện được đăng chính thức trên wattpad của ooOLloydOoo ^^ Mong mọi người ủng hộ
Lâm Diệp Nhi chiết một cây mía, tiếng kêu phi thường thanh thúy, một vị ngọt thanh khiết từ trong thân cây tràn ra.
Cây mía sẽ thu hoạch vào mùa đông, hiện tại mới vào thu, vị ngọt không bằng mùa đông, nhưng đó không phải là vấn đề khi ở không gian. Ở hiện đại, trong nhà nàng cũng chỉ có vài cây mía, nhưng cũng biết cách gieo trồng như thế nào.
Lâm Diệp Nhi hưng phấn tột độ, đem nhổ hết toàn bộ để vào không gian, chờ sau khi về nhà rồi ngay lập tức trồng.
Chờ đến lúc Lâm Diệp Nhi hoàn thành công việc, mới phát hiện trời đã ngả chiều.
Lâm Diệp Nhi đối với hai cục bông lớn nhỏ nói: "Ta phải đi về."
Tuy chúng không cần ra đó, nhưng vẫn đi ở đằng trước vì Lâm Diệp Nhi mở đường, Lâm Diệp Nhi đi theo chúng đã là lộ trình ngắn nhất, nhưng dù quãng đường ngắn hay họ cố gắng đi nhanh hơn, chờ Lâm Diệp Nhi xuống núi thì trời cũng đã tối rồi.
Lâm Diệp Nhi phất phất tay với hai con sói lớn nhỏ, "Các ngươi mau trở về."
Chúng ngao ô một tiếng, rồi hai thân ảnh màu trắng biến mất trong màn đêm. Chúng mới vừa không đi bao lâu, Lâm Diệp Nhi mơ hồ nhìn thấy có người đang đi gần đến đây, nhìn kỹ một chút đã biết đó là huynh muội Lâm Võ.
Lâm Diệp Nhi nhanh chóng từ trong không gian lấy ra thứ mà hai con sói trắng kia đưa, thuận tiện lại cầm vài ba cây mía ra. Hai người đến gần cũng vừa thấy Lâm Diệp Nhi.
Tiểu Đoàn Đoàn vọt đi lên, thân mật ôm chặt nàng, "Tỷ tỷ."
Lâm Võ cũng đi lên trước, hai người nhìn thấy Lâm Diệp Nhi bình an không có việc gì, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Thực xin lỗi, để các ngươi lo lắng." Lâm Diệp Nhi có chút áy náy, mình thế nhưng làm cho hai đứa nhỏ phải lo lắng, nhìn trong mắt hai người kia không hề che giấu quan tâm cùng lo lắng, trong lòng như có một dòng