Tác giả: Vân Phi Mặc
Truyện được đăng chính thức trên wattpad của ooOLloydOoo ^^ Mong mọi người ủng hộ
"Cái này gọi là cây mía, ăn rất ngon." Lâm Diệp Nhi đem cây mía rửa sạch sẽ, sau đó chiết thành ba đoạn, một người một cái, làm mẫu trước cách ăn như thế nào.
Tiểu Đoàn Đoàn thấy nàng ăn, nóng lòng muốn thử, liền cắn một cái, tức khắc vị ngọt ngọt thanh thanh tràn ngập trong miệng.
"Ăn ngon, ăn ngon, vừa thơm lại vừa ngọt."
Lâm Võ cũng thích cái loại hương vị ngọt thanh này, "Tỷ, tỷ thật lợi hại, cái gì cũng biết."
Về vấn đề này, Lâm Diệp Nhi đã đã sớm nghĩ tới, về sau phát hiện những thứ khác, cũng không thể lại nghĩ ra thêm một cách nói dối, tốn thời gian lại đau não, lỡ bị vạch trần thì chết, còn không bằng nghĩ ra một lí do một lần xài hoài.
"Ta cũng là trong lúc vô ý nhìn thấy một quyển sách, bên trong có vẽ thứ này, mới biết được có thể ăn."
"Sách? Trong nhà không có sách a."
"Nga, chính là lần trước ta gặp được một đám người đến từ nơi khác, từ trên người bọn họ rơi xuống, ta nhặt được, lúc đưa cho bọn họ, bọn họ cho ta xem, còn đem nội dung trong sách nói cho ta biết. Chính thứ nấm hương ấy cũng là bọn họ nói cho ta. Chuyện này các ngươi cũng không nên nói cho người khác, đỡ phải gặp những người như nhị thẩm......"
Tuy không nói hết câu nhưng Lâm Võ huynh muội hai người đều minh bạch ý tứ của nàng, ba người đều chung ý kiến rằng, việc này tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, miễn cho gặp phải người đố kị lại rước họa vào thân.
"Cái này ăn ngon thật, nếu là đưa lên trấn bán, khẳng định lại có thể kiếm được không ít tiền."
Haizz, lần này khiến bọn họ thất vọng rồi. Bây giờ nàng đã thu toàn bộ những cây mía vào không gian, không gian sinh trưởng tốc độ rất nhanh, chờ đến mùa đông, tất nhiên có thể gieo trồng ra rất nhiều cây mía như thế.
Cứ như vậy có thể kiếm được nhiều tiền hơn việc đưa lên trấn lúc này. Nhưng rốt cuộc, lấy ra nhiều như vậy, tổng không có khả năng vô duyên vô cớ có được . Cho dù hai huynh muội Lâm Võ còn nhỏ, cũng sẽ cảm thấy không bình thường.
Tắm rửa xong, huynh muội ba người cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Khi Tiểu Đoàn Đoàn ngủ say, Lâm Diệp Nhi lặng yên tiến vào không gian, nhìn không gian chất đầy cây mía, khóe