Vụ án thứ 3: Người cố chấp.
Chương 24
“Tư Đồ, anh có thích tôi không?”
Đối diện với Lâm Diêu đột nhiên hỏi như vậy, Tư Đồ sửng sốt nhưng rất nhanh đã trả lời, “Đương nhiên là thích.”
“Anh có tín nhiệm tôi không?”
“Sao anh có thể không tin em được!”
“Tín nhiệm tôi… Tư Đồ Thiên Dạ… Anh tín nhiệm tôi hay anh lập kế hoạch với tôi, biến tôi thành con rối cho anh tùy ý dắt đi.
Vẻ mặt của anh hình như rất giật mình, nghe tôi nói hết đã… Trước đây anh đã sớm liệt Trương Ny vào hàng bị tình nghi, lúc gặp Vương lão tam cũng thế.
Anh đưa Vương lão tam đi cũng chẳng có ý tốt gì, kế hoạch một mũi tên bắn được ba đích quả làm cho tôi phải bội phục.”
“Em…” Tư Đồ không biết nên nói gì, Lâm Diêu nói đây chỉ mới là bắt đầu, Tư Đồ quyết định giữ im lặng, nghe tiếp.
“Đầu tiên, anh đưa Vương lão tam đi tự thú, mục đích thứ nhất là để tôi trộm kết quả báo cáo.
Vào buổi tối chúng ta gặp Vương lão tam, anh nghe lời hắn kể xong đã ra quyết định này.
Anh biết, nếu muốn phá án, kết quả báo cáo là không thể thiếu, Bạch Nhuận Giang không có chuyện dâng hai tay tới cho anh, với cách làm của anh, anh chắc chắn sẽ trộm! Nhưng nói ra, tôi sẽ không đồng ý, thậm chí là ngăn cản anh.
Cho dù thế nào, anh cũng phải lấy được kết quả báo cáo, cho nên, xếp tôi vào tròng của anh.
Đầu tiên, anh hạ ám chỉ với tôi, nếu anh bị Bạch Nhuận Giang giữ lại, thì kêu tôi gọi cho hòa thượng.
Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, lại trúng kế của anh, vô hình bắt đầu lo lắng cho anh.
Anh giả vờ tốt bụng đưa Vương lão tam đi, cố ý biểu hiện rất khả nghi, để Bạch Nhuận Giang giữ lại.
Anh biết, tôi nhất định sẽ chờ anh liên lạc, nhưng anh căn bản sẽ không định liên lạc với tôi, như vậy có thể làm tôi càng thêm lo lắng, càng sốt ruột.
Sau khi anh đưa Vương lão tam rời khỏi phòng, anh đã lén gọi cho hòa thượng, nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì, cũng nói, tôi nhất định sẽ tìm hắn để mang anh ra khỏi cảnh cục, sau khi hắn đến nơi này thì nhờ hắn trộm bản báo cáo.
Nửa kế hoạch đầu là để Bạch Nhuận Giang giữ anh lại, làm tôi tìm hòa thượng.
Nửa kế hoạch sau, anh sẽ bảo hòa thượng diễn trò uổng công vô ích trước mặt tôi.
Anh đoán tôi sẽ vì anh, sốt ruột tới độ như con kiến bò trên chảo nóng, cũng đoán chắc tôi sẽ nghĩ cách.
Nếu muốn chứng minh anh trong sạch, nhất định phải biết nguyên nhân cái chết của Phùng Hiểu Hàng.
Tuy rằng đây không phải cách hay nhất nhưng đó là cách duy nhất! Như anh mong muốn, tôi đã có suy nghĩ này.
Nhưng đã có sai sót.
Tôi căn bản không liên lạc với hòa thượng.
Hòa thượng không nén được giận, chủ động gọi điện cho tôi.
Bắt đầu từ lúc đó, tôi từ từ bước vào tròng của anh… Tôi không thể chờ, muốn biết kết quả báo cáo ngay, mà hòa thượng chỉ chờ tôi nói câu đó, quả nhiên, hắn xung phong nhận việc.”
Nói tới đây, Lâm Diêu hít thật sâu, dựa vào tường, cười nhạt nhìn Tư Đồ.
“Tư Đồ, cũng xem như anh để tôi hao tâm tổn sức… Không giải thích gì sao?”
Tư Đồ vẫn nhìn Lâm Diêu chằm chằm, không rõ bao lâu, hắn cúi đầu.
“Em… em biết từ lúc nào vậy?” Tư Đồ ngồi trên tay vịn sô pha, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, hỏi.
“Lúc chúng tôi tới cảnh cục, hòa thượng gọi một cú điện thoại đặt mì cho Bạch Nhuận Giang, tôi đã có nghi ngờ.
Lần đầu tiên hắn tới đây thì sao biết gần cảnh cục có quán nào, sao lại biết Bạch Nhuận Giang thích ăn mì hải sản? Đáp án chính là hắn đã tới sớm một ngày, điều tra tất cả tình hình xung quanh, rồi quay lại sân bay chờ tôi tới đón.
Diệp Từ đã từng nói, hòa thượng mà muốn tra ai đó, từ lúc sinh ra cũng tra ra được, bởi vậy tôi càng tin tưởng hòa thượng đã tới trước, đồng thời ở đây một ngày để điều tra mọi chuyện.”
“Lúc đó thì nghi ngờ… còn chắc chắn từ lúc nào?” Tư Đồ biết Lâm Diêu đã rõ ràng toàn bộ quá trình, nhưng hắn muốn biết, Lâm Diêu rốt cuộc bắt đầu từ khi nào xác định tất cả.
“Sau khi trở lại sơn trang, hắn chủ động muốn đi trộm báo cáo, lúc đó tôi rất lo lắng cho anh cho nên không suy nghĩ nhiều.
Sau đó hắn lại bị cảnh sát phát hiện, chạy trốn ra ngoài sơn trang.
Lúc đó tôi hỏi hắn làm sao chạy ra ngoài.
Hắn nói chạy vào con đường nhỏ vòng ra cửa chính… Tư Đồ, con đường đó chúng ta từng đi, đừng nói buổi tối, đi vào ban ngày cũng rất khó phát hiện, sao hắn lại biết mà quẹo vào vòng ra cửa chính? Mặt khác, lúc đó hắn quấn rèm cửa vào người, tôi hỏi tại sao, hắn nói trong sơn trang hầu hết vật trang trí đều có màu này, dùng để ngụy trang.
Tư Đồ, lần đầu tiên hắn tới đây thì làm sao biết vật trang trí nó có màu gì? Kết luận, hắn đã sớm tới đây rồi.
Lúc anh đưa Vương lão tam đi tự thú, còn nói chuyện với hòa thượng, tôi nghĩ lúc hắn vừa nghe điện thoại xong đã phóng ra sân bay rồi.
Sau đó tôi hỏi chuyện gấp đó anh đã giải quyết chưa, anh sơ lược rất mơ hồ.” Lâm Diêu nói tới đây thì dừng lại, nhìn biểu tình áy náy của Tư Đồ, nói tiếp, “Đây là sự tín nhiệm anh dành cho tôi đó sao? Tư Đồ, từ lúc tôi quen biết anh cho tới bây giờ, tôi nhận ra mình đã thay đổi.
Chỉ cần đi cùng anh, tôi sẽ bị kích động… Tôi trở nên thích tiếp xúc với người khác, trở nên tích cực, thậm chí thích cãi nhau với anh… Lúc trước cho dù anh giấu tôi chuyện gì, tôi đều có thể cho qua, tôi không định để trong lòng.
Ngay cả lúc anh tính toán đến chuyện tôi giúp anh trộm báo cáo, tôi cũng định bỏ qua, nếu không, tôi sẽ không để anh chạm vào tôi… Nhưng mà Tư Đồ, anh lại không biết thỏa mãn.
Từ lúc anh ở trường quay về, tôi đã nghi ngờ anh sẽ động tay động chân với Trương Ny.
Lúc đó tôi hỏi anh, anh nói chỉ hỏi về chuyện Trương Ny, anh không nói là những người ở trường quay… Với kiểu cẩn thận như anh sao có thể nói chuyện qua loa như vậy, lúc đó tôi đã hiểu, có chuyện anh không chịu nói với tôi.
Vừa nãy tôi nhìn thấy cửa sổ đóng lại, nếu tôi đoán không sai, người anh tiếp xúc là trợ lý Khúc.
Anh đang nghi ngờ Trương Ny, không có khả năng tiếp xúc với cô ta, như vậy người bên cạnh cô ta là lựa chọn tốt nhất, tôi không biết anh dùng cách gì, lại có thể để một người quan tâm Trương Ny như vậy giúp anh, nhưng tôi có thể đoán được anh làm những chuyện đó vào lúc nào.
Tôi còn biết, anh không chỉ làm thế với mình tôi, tôi chỉ là một người đã nhận ra mà thôi.
Tôi thậm chí còn nghĩ, mình bây giờ phản ứng thế này, cũng là nằm trong kế hoạch của anh… Tư Đồ, chuyện báo cáo, không chỉ kéo suy nghĩ của tôi, phản ứng của Bạch Nhuận Giang, tình cảnh của Vương lão tam vào, thậm chí ngay cả… tình cảm của tôi cũng bị anh tính toán.
Hôm nay tôi sẽ nói thật, Tư Đồ, tôi thích anh.
Nhưng anh càng ngày càng làm tôi cảm thấy xa lạ.”
Tư Đồ đứng lên, tuy rằng đã bước tới trước mặt Lâm Diêu nhưng không biết nên nói gì mới phải, nửa ngày mới nói một câu.
“Tiểu Diêu, anh không hề có ác ý với em…”
“Tôi biết, tình cảm của anh dành cho tôi là thật… Tôi cũng luôn thuyết phục bản thân, anh là một người thông minh khiến cho tôi không chạm vào được, nhưng thích là thích thôi.
Với lại tôi không phải con gái, cả ngày xem cảm giác an toàn, dỗ ngon dỗ ngọt là quan trọng.
Tư Đồ, anh đột nhiên biến mất mấy tháng chẳng nói tiếng nào cũng không sao, có chuyện anh không thể nói với tôi cũng không sao, cho dù anh dùng chút mưu kế với tôi cũng không sao, nhưng! Anh không nên lấy cả tình cảm của tôi đối với anh cũng kéo vào kế hoạch của mình.
Tôi định mấy hôm nay lạnh nhạt với anh, chờ vụ án kết thúc rồi ám chỉ tôi đã rõ ràng mọi chuyện, chuyện này xem như bỏ qua, nếu vừa rồi anh không dõng dạc cảnh cáo tôi phải làm gì với con gái nhà người ta, những lời này tôi định nuốt hết vào bụng, không nói tiếng nào.
Nhưng nếu anh đã muốn nói thì tôi nói rõ ràng mọi chuyện, Tư Đồ, thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không ngắn, những gì tôi hiểu về Tư Đồ Thiên Dạ cũng chỉ là một góc của tảng băng.
Không phải là tôi không muốn đào sâu mà là anh không để tôi làm thế! Qua lại với một người tùy lúc mới để tôi tìm hiểu còn lừa gạt tôi, tôi không có can đảm.”
Tư Đồ rốt cuộc cũng hiểu, dự cảm sợ hãi là từ đâu mà ra! Cũng hiểu lo lắng sợ hãi trong dự cảm căn bản không thể đánh đồng với cảm xúc chân thật bây giờ!
“Tiểu Diêu, em định mỗi người đi một ngã?”
“Trước khi vụ án kết thúc, chúng ta bỏ chuyện này xuống, còn về phần sau đó… Sau này rồi nói.”
Bây giờ Tư Đồ không thể hối cãi nữa rồi, hắn tự mắng chửi bản thân, thái độ của Lâm Diêu làm cho hắn thấy xa lạ, cảm thấy kinh sợ.
Cho dù trước đây hắn có quấy rối thế nào, Lâm Diêu đều có thể chấp nhận hắn.
Nhưng bây giờ thì không giống, Tư Đồ rất rõ, Lâm Diêu không phải đang uy hiếp hắn, không phải đang chỉ trích hắn, không phải đang nhắc nhở hắn, mà là triệt để nói cho hắn biết, hắn không còn cơ hội nữa rồi.
Nhìn ánh mắt bình tĩnh, hờ hững không chút lưu luyến, Tư Đồ cảm thấy lòng mình thật lạnh lẽo, không thể làm gì khác hơn là tạm thả người đứng trước mặt.
Lâm Diêu im lặng đi lên lầu, để lại người kia hối tiếc đứng ngây ra như phỗng dưới phòng khách.
Trong phòng tuy rất sáng, nhưng lòng của Tư Đồ lại bị bóng tối che lấp.
Trước đây lúc hắn thiết kế toàn bộ, cũng từng thấy hổ thẹn với Lâm Diêu, nhưng hắn nghĩ Lâm Diêu sẽ tha thứ cho hắn, sau khi bị đánh bị mắng, đối phương vẫn là Tiểu Diêu của hắn, suy nghĩ như vậy làm hắn hoàn toàn quên mất, Lâm Diêu cũng có quyền lựa chọn! Lúc ở quán bar hỏi Lý Phong, Lâm Diêu từng hỏi hắn có thẹn với lương tâm không.
Thì ra là vậy…
Không rõ lắm vì sao, Tư Đồ nhớ lại những người yêu trước đây.
Nói là người yêu nhưng cũng chỉ là bạn tình trong một khoảng thời gian mà thôi.
Bọn họ thậm chí còn chẳng biết tên thật của Tư Đồ.
Tư Đồ không có người yêu thật sự, trong thế giới của hắn chỉ có bạn và kẻ thù.
Tư Đồ cũng ít khi rất muốn thứ gì đó, vụ án khó bề phân biệt đối với Tư Đồ mà nói, có lẽ là tất cả! Bởi vậy, từ lúc bắt đầu, trong nội tâm của Tư Đồ, phá án là chuyện quan trọng nhất.
Hắn yêu Lâm Diêu, điều này hắn đã sớm rõ ràng, mà hắn cũng biết mình không chỉ lợi dụng thân phận và trí tuệ của Lâm Diêu để đạt mục đích của mình một lần, nhưng hắn có ranh giới của bản thân, tuyệt đối không thể tổn thương Lâm Diêu! Tuyệt đối phải bảo vệ cậu ấy! Dần dần, Lâm Diêu chấp nhận tình cảm của hắn, trong quá trình một lần lại một lần tha thứ rồi chấp nhận, Tư Đồ đã đi chệch quỹ đạo.
Tư Đồ nhớ lại mỗi bạn giường trước khi rời khỏi hắn đã từng nói.
“Tên khốn, anh vì công việc mà ngay cả linh hồn của mình cũng có thể bán đứng!”
Tư Đồ mỉm cười cay đắng.
Bản thân chính là một người kém cỏi, Lâm Diêu nói rất đúng, điều cậu ấy hiểu về mình chỉ là một góc của tảng băng, vốn định từ từ cho cậu ấy tất cả, đáng tiếc, bây giờ người ta không muốn nữa.
Tư Đồ lấy điếu thuốc ra đốt, hung hăng hít một hơi.
Lâm Diêu nằm trên giường nhìn trần nhà, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng, nhưng tại sao trong lòng lại xuất hiện một cái động sâu không đáy vậy?
Một đêm này, hai người vốn nên là vườn hoa nhiều màu sắc, giờ lại trở thành sa mạc mờ mịt.
Lâm Diêu không thể chìm vào giấc ngủ, nhìn mặt trời lên cao, hắn lập tức rời giường.
Sáng sớm Lý Phong đã bị Lâm Diêu gọi tỉnh, dù sao cũng biết hắn nhất định sẽ tới hiện trường, Lý Phong chào hỏi xong liền về phòng ngủ tiếp.
Cả buổi sáng Lâm Diêu chỉ không ngừng tái diễn một việc, hắn ở tủ đầu giường, tường, giường, không ngừng bắt chước cách luồng dây của hung thủ, một lần rồi một lần làm nghi hoặc chồng chéo, tới trưa thì thắt lưng đã cứng tới nỗi không cong được, hắn ngồi xuống đất.
Từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, dạ dày của Lâm Diêu bắt đầu đau.
Căn bản không ăn