Vụ án thứ 3: Người cố chấp.
Chương 25
“Anh Tư Đồ nói có thể, vậy…”
“Không được! Giờ không nói tới thân phận của cậu, cho dù cậu bị bắt, có chắc chắn nhìn thấy Vương lão tam không? Ai biết hắn bị giam ở đâu? Cho dù hắn vẫn bị giam trong cảnh cục, lỡ bị giam trong phòng một người thì sao, cậu làm sao nói chuyện với hắn? Với lại, chắc gì Vương lão tam sẽ nói cho cậu biết chân tướng.
Đừng suy nghĩ lung tung.” Lâm Diêu triệt để đánh nát suy nghĩ bậy bạ trong đầu Đường Sóc!
Đường Sóc chớp mắt nhìn Lâm Diêu, ra vẻ vẫn chưa mất hy vọng.
“Lâm ca, ít ra đây là cách của em, tốt hơn là chúng ta ngồi ở đây im lặng, chơi trò ai nhíu mày lâu hơn.
Thử xem thì cũng đâu có gì xấu.”
“Cái gì mà không có gì xấu? Tiểu Đường, cậu là cảnh sát!” Lâm Diêu nhắc nhở.
“Haha, em đã sớm muốn trở thành một người cướp của người giàu cho người nghèo đó! Chủ đề phạm tội lần này là cướp của người giàu cho người nghèo! Lỡ em làm người ta cảm động quá nên giúp em làm nhân chứng giả, mấy anh thấy sẽ là ai nhỉ? Cô bé dễ thương hay chị gái thành thục? Xinh đẹp…”
“Tối nay tôi sẽ vào cảnh cục gặp Vương lão tam!” Đường Sóc đang hưng phấn trong ảo tưởng, Diệp Từ lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn, dùng sức đạp Tư Đồ một cái, trên mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không chút biểu tình.
“Anh vào cảnh cục? Bằng cách nào?” Lâm Diêu hoàn toàn không nhìn thấy Tư Đồ bị Diệp Từ đạp tới muốn khóc, nghi hoặc nhìn Diệp Từ hỏi.
Diệp Từ chân vẫn đạp lên chân Tư Đồ, hung hăng giẫm giẫm, “Cái này các cậu không cần hỏi, tôi có cách của mình.
Nhưng tôi cần giúp đỡ.
Tư Đồ theo tôi vào cảnh cục, Lâm Diêu cậu lái xe ở ngoài chờ, Tiểu Đường… Lát nữa sau khi hai chúng tôi lấy được tóc của kẻ tình nghi, tôi sẽ đưa cho cậu một địa chỉ, cậu cầm đi xét nghiệm.”
“Không được! Em phải đi với hai anh!” Đường Sóc không đồng ý.
“Không được! Cậu phải đợi kết quả xét nghiệm.
Vào cảnh cục chỉ cần tôi và Tư Đồ là được rồi.” Diệp Từ không đồng ý.
“Không được! Diệp Từ, tôi đi cùng anh vào cảnh cục, Tư Đồ ở ngoài chờ.” Lâm Diêu không đồng ý.
“Không được! Tiểu Diêu em không vào được, lỡ bị phát hiện thì không phải chuyện đùa đâu.” Tư Đồ không đồng ý.
Sau một màn thảo luận kịch liệt, kết quả… Lâm Diêu và Diệp Từ vào cảnh cục gặp Vương lão tam, Tư Đồ và Đường Sóc ở ngoài chờ.
Buổi chiều, không biết Tư Đồ và Diệp Từ dùng cách gì, cầm hai bọc giấy trở về, bên trên viết hai chữ cái Z và L, Lâm Diêu hỏi, “Đây là cái gì?”
“Một là của Trương Ny, một là của Liễu Thục Tuệ.”
“Của Liễu Thục Tuệ anh lấy được bằng cách nào?”
“Trên gối đầu.”
Lâm Diêu im lặng.
Từ lúc Diệp Từ rời khỏi sơn trang đi tìm chỗ xét nghiệm đến giờ đã hơn chín giờ tối, ba người đều ở trong phòng lo lắng chờ đợi.
Lâm Diêu đã sớm chui vào phòng mình nói là muốn ngủ, Tư Đồ cho là hắn cũng giống mình, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được.
Ước chừng khoảng mười một giờ tối, Diệp Từ lái một chiếc xe màu đen quay lại.
Bọn họ không nói nhiều, mặc áo khoác rời đi.
Trên đường tới cảnh cục, Tư Đồ lo lắng nhìn Lâm Diêu ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn Diệp Từ đang lái xe, trong sự do dự và mâu thuẫn, bất tri bất giác đã gần tới nơi.
Diệp Từ đậu xe trong một con hẻm, căn dặn Tư Đồ, “Chúng tôi đi ra sẽ gọi điện cho cậu, không cần bắt máy, lái xe tới trước cửa chờ là được.”
Từ Đồ im lặng, nhìn hắn và Lâm Diêu xuống xe, câu “Em phải cẩn thận đó” lại nghẹn trong cổ họng, không tài nào phát ra được.
Lâm Diêu vẫn không rõ Diệp Từ làm cách nào vào trong đó.
Nghênh ngang đi vào? Hừ, vậy chẳng nào đi vào chỗ chết sao?
Lúc sắp tới cửa chính, Diệp Từ dừng chân, dắt Lâm Diêu vào bãi đậu xe.
Nhìn xung quanh vắng vẻ, Diệp Từ quẹo trái rồi quẹo phải, sau đó dừng lại trong góc.
Lâm Diêu nhìn Diệp Từ đứng trước một chiếc xe dùng vải bạt phủ lên, chờ hắn kéo vải bạt xuống, có chút kinh ngạc nhìn thấy chiếc xe cảnh sát tiêu chuẩn!
Trong mấy tiếng này, rốt cuộc Diệp Từ đã làm gì? Lâm Diêu vô cùng muốn biết.
Diệp Từ mở cửa xe ra, lấy bộ cảnh phục bên trong mặc lên người, sau đó lấy còng tay thứ thiệt, nhìn Lâm Diêu nói, “Giả bộ oan ức một chút.”
Cái cách cũ nhất mà cũng làm người ta hận nhất! Lâm Diêu lạnh mặt nhìn Diệp Từ lấy còng tay còng đại vào tay mình.
Diệp Từ lái xe cảnh sát chậm rãi lái vào cảnh cục, không ai cản bọn họ.
Chờ bọn họ dừng xe lại, Diệp Từ nhìn xung quanh một lần mới nói, “Lát nữa theo sát tôi, tôi không lên tiếng thì cậu cũng ngàn vạn lần đừng mở miệng.”
Lâm Diêu mang một bụng nghi vấn nhưng lúc này chỉ có thể nghe lời Diệp Từ.
Lâm Diêu như một kẻ trộm bị Diệp Từ giả làm cảnh sát kéo vào tòa nhà, bên trong cũng không có nhiều người, ra ra vào vào có khoảng ba bốn người, Diệp Từ kéo thấp mũ, thấy một cảnh sát vào phòng vệ sinh liền đẩy Lâm Diêu vào đó.
Vừa vào trong đã thấy cảnh sát kia chuẩn bị kéo khóa qu@n xuống, Diệp Từ không biết lấy gì trong túi ra, bịt miệng tên cảnh sát.
Tên cảnh sát mới giãy dụa mấy cái đã đứng im, Lâm Diêu kinh ngạc phát hiện ra, cảnh sát đó không té xỉu, đứng rất ngoan ngoãn.
Diệp Từ tới gần thấp giọng nói, “Xoay lại.”
Chờ cảnh sát quay lại, Lâm Diêu mới phát hiện, mắt của hắn dại ra.
Diệp Từ dùng ánh mắt bảo Lâm Diêu đứng canh cửa, sau đó hỏi người kia, “Tên?”
“Thái Tiểu Lượng.”
“Chức vụ?”
“Cảnh viên.”
“Kẻ tình nghi của vụ mưu sát ở hồ Cầm Tâm, Vương lão tam đang bị giam ở đâu?”
“Phòng tạm giam số năm.”
“Trong phòng tạm giam có mấy người canh gác?”
“Buổi tối chỉ có một.”
“Phòng tạm giam ở lầu mấy?”
“Lầu sáu.”
“Vương lão tam có bị giam chung với ai không?”
“Chỉ có mình hắn.”
Lâm Diêu đã không còn tâm trạng canh giữ bên ngoài, Diệp Từ này vừa mới làm gì với cảnh sát kia? Lâm Diêu bắt đầu tính có nên kêu Diệp Từ lấy thứ đó xài với Tư Đồ không.
Lâm Diêu lắc lắc đầu, làm mình đề phòng.
Diệp Từ bên kia đã hỏi xong, hắn tới gần đối phương, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt hắn, “Cậu không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì hết.”
“Không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.” Cảnh sát máy móc lặp lại.
“Bây giờ cậu rất buồn ngủ, đi vệ sinh xong sau đó đi tìm chỗ ngủ.”
“Bây giờ tôi rất buồn ngủ, đi vệ sinh xong sau đó đi tìm chỗ ngủ.”
Diệp Từ nhìn tên cảnh sát chừng hai phút, chắc chắn không có gì sai, hắn mới kéo Lâm Diêu ra ngoài.
Nhìn xung quanh, bây giờ đã là nửa đêm, trong đồn cũng không có nhiều người.
Để lại hầu hết đều làm trong phòng, hoặc tìm chỗ ngủ.
Diệp Từ đã sớm tìm hiểu cho nên mới dám to gan như vậy.
Diệp Từ không đi thang máy mà chọn thang bộ.
“Lúc nãy anh dùng thuốc gì vậy?” Lâm Diêu vừa đi cùng Diệp Từ vừa hỏi.
“Thuốc tự làm, không có hại với cơ thể.” Diệp Từ cũng không giấu diếm, khá là thẳng thắn.
Lâm Diêu tương đối muốn biết cách điều chế thuốc của hắn.
Họ mau chóng đến lầu sáu, Diệp Từ mở cửa nhìn ra ngoài, chỉ lát sau đã đưa Lâm Diêu đi thẳng về phòng tạm giam.
Chưa tới phòng tạm giam, Diệp Từ đã dừng lại.
Lâm Diêu biết, nếu không có chìa khóa, bọn họ sẽ không vào được.
Cánh cửa đóng chặt, Lâm Diêu phát hiện không có ổ khóa, chỉ dùng mật mã để mở.
Diệp Từ nhìn biển số để xác định phòng trông coi phòng tạm giam, ý bảo Lâm Diêu bước nhẹ lại, lướt qua căn phòng kia, đi về phía phòng tạm giam, chưa đi được hai bước, Diệp Từ chợt dừng lại, ngẩng đầu.
Lâm Diêu cũng ngẩng đầu theo hắn, bên trên có gắn hai cái camera, phiền phức!
Diệp Từ suy nghĩ một chút, quay lại gõ cửa phòng canh gác.
Lâm Diêu không đi cùng hắn mà ở lại xem xung quanh.
Chưa tới một phút, Diệp Từ đã đi ra, người bên trong chắc đã hôn mê rồi.
“Mật mã sao đây?” Không có mật mã mở khóa, bọn họ không gặp được Vương lão tam.
Lâm Diêu từng nghe nói Diệp Từ là hacker, vào lúc này kỹ thuật của hắn chắc sẽ phát huy tác dụng.
Diệp Từ im lặng, lấy ra chiếc hộp chỉ to bằng bàn tay, Lâm Diêu phát hiện bên trong có bột phấn màu tím, Diệp Từ đặt chiếc hộp bên cạnh bàn phím bấm mật mã, thổi nhẹ một cái, bột phấn bay lên dính vào bàn phím.
Sau đó, Diệp Từ như làm ảo thuật lấy ra cái bàn chải nhỏ, chà nhẹ lên bàn phím.
Chờ Lâm Diêu thấy bột phấn bị cà rơi xuống hết, Diệp Từ lại đổi trò ảo thuật, lấy ra đèn pin nhỏ bằng ngón tay, rọi vào bàn phím, nháy mắt, trên mấy phím xuất hiện màu tím nhàn nhạt.
Diệp Từ nhìn năm con số phát sáng, có chút đau đầu, năm con số có bao nhiêu khả năng chứ? Muốn tìm ra số chính xác, nhất định phải dùng dụng cụ.
Lâm Diêu nhìn năm phím phát sáng, thật sự muốn chửi cái người đồng hành này một chút! Cố sức đẩy Diệp Từ ra, sau khi bấm năm phím, cánh cửa phát ra âm thanh bíp một tiếng, cửa mở ra.
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Diệp Từ, Lâm Diêu lên tiếng, “Năm phím, mật mã có bảy số, 1923 là năm thành lập hình cảnh, 314 là ngày cảnh sát quốc tế.”
Sắc mặt của Diệp Từ không tốt lắm.
Bọn họ mau chóng tìm được phòng giam số năm, bên trong có một người đang nằm, còn ngáy khò khò, chắc chắn là Vương lão tam không sai!
Diệp Từ nhìn cánh cửa khóa chặt, không chút do dự cầm cây que bằng sắt nhỏ cạy ổ khóa.
Vương lão tam căn bản không phát hiện có hai người đứng bên cạnh mình, Diệp Từ đã chuẩn bị thuốc trước, sau khi đánh thức Vương lão tam, không đợi hắn tỉnh lại hoàn toàn, đã làm cho người ta ngồi im bất động.
Lâm Diêu nghĩ làm vầy cũng bớt rườm rà.
“Muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên.” Diệp Từ nói với Lâm Diêu.
Lâm Diêu ngồi xổm trước mặt Vương lão tam, bắt đầu hỏi câu thứ nhất.
“Vương lão tam, từ 11:00 tối tới 1:00 sáng ngày X, anh có vào sơn trang không?”
Vương lão tam không nghe Lâm Diêu nói, đờ ra, Lâm Diêu ngẩng đầu nhìn Diệp Từ.
“Không hỏi như vậy được.” Diệp Từ bảo Lâm Diêu tránh ra một chút, tự hắn hỏi Vương lão tam, “Vương lão tam, Phùng Hiểu Hàng có phải do anh giết không?”
“Không phải.”
“Vết đao trên ngực Phùng Hiểu Hàng có phải anh đâm không?”
“Đúng vậy.”
“Lúc vào phòng Phùng Hiểu Hàng, anh nhìn thấy cái gì?”
“Hắn nằm trên giường.”
“Đầu của hắn có nằm cuối giường không?”
“Không phải.”
“Sau đó anh làm gì?”
“Tôi nắm tóc hắn muốn đánh nhau, hắn đã chết, tôi đâm hắn một đao.”
“Sau khi đâm hắn thì sao?”
“Bỏ chạy.”
“Tại sao nói dối Tư Đồ?”
“Em gái nói cảnh sát muốn bắt tôi, nói tôi đã giết người, kêu tôi đừng nói thật.”
“Em gái là ai?”
“Em gái là em gái.”
Lâm Diêu thoáng tự hỏi, “Em gái tên gì?”
“Trương Ny.”
Quả nhiên là Trương Ny! Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, Lâm Diêu lại hỏi, “Anh và Liễu Thục Tuệ có quan hệ gì?”
“Chị ấy là chị dâu tôi.”
“Anh và Trịnh Phong có quan hệ gì?”
“Anh em kết nghĩa.”
“Trương Ny và Liễu Thục Tuệ có quan hệ gì?”
“Trương Ny là em của anh tôi.”
“Ai giết Phùng Hiểu Hàng?”
“Không biết.”
Vầy là sao, hắn lại nói không biết.
“Vương lão tam, trên đường anh tới phòng của Phùng Hiểu Hàng, anh đã thấy cái gì?”
“Nhìn thấy…”
“Có người tới!” Diệp Từ kéo Lâm Diêu dựa sát vào tường.
Lâm Diêu còn muốn hỏi tiếp, Diệp Từ lắc đầu.
Lâm Diêu thật sự không nghe thấy gì cả, Diệp Từ chỉ cau mày, đột nhiên đánh vào gáy Vương lão tam một cái, Vương lão tam ngất đi.
“Mau đi!” Kéo tay Lâm Diêu ra khỏi phòng giam của Vương lão tam, Diệp Từ chạy thật nhanh tới cầu thang, điều làm Lâm Diêu kinh ngạc là hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân.
Đẩy cửa vào, Lâm Diêu định xuống lầu đã