Vụ án thứ 3: Người cố chấp.
Chương 30
Nhìn một đám cảnh sát đưa Tiễn Lạc An đi, trong lòng Lâm Diêu cũng không biết có tư vị gì.
Ánh mắt của người kia quá ôn hòa, không nhiễm một chút tà khí.
Một người có thể để hắn yêu hơn mười năm, thậm chí là cam tâm tình nguyện giết người… Tình cảm quả là một thứ không khoa học.
Tiễn Lạc An bị một cảnh sát đẩy lên xe, nhưng lúc giơ chân lên thì hắn dừng lại.
Từ từ xoay đầu nhìn nhóm người đi theo, nói, “Bé à, đừng khóc, đây là kết cục anh phải nhận.
A Phong trước đây nói anh đối với cái gì cũng rất cố chấp, bây giờ nghĩ lại… Lâm cảnh quan nói rất đúng, anh là một người cố chấp.
Cố chấp yêu A Phong, cố chấp hận ba mẹ, cố chấp bảo vệ em, thậm chí cố chấp gạt bỏ sự tồn tại của Phùng Hiểu Hàng.
Nhưng anh không hối hận, có thể cố chấp trong tình yêu với A Phong đối với anh mà nói, đó là điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất, cố chấp bảo vệ em là báo đáp tốt nhất với A Phong.
Nhưng tôi muốn hỏi một câu, mọi người ở đây có ai không cố chấp? Danh vọng, tiền tài, niềm vui, hạnh phúc, đều là những thứ mọi người cố chấp muốn có được, ai dám nói nó là xấu? Ai nói cố chấp những cái này là sai? Lâm cảnh quan, cậu cố chấp cái gì trong lòng cậu là rõ nhất.
Tư Đồ, còn cậu, cậu cố chấp cái gì? Tình cảm? Nếu như trước đây tôi không cố chấp như thế, không tự sát, A Phong cũng sẽ không đi… Cho nên tôi muốn khuyên các cậu một câu, đừng quá cố chấp nếu không sẽ mất đi thứ mình quý trọng nhất.
Được rồi, nói nhiều rồi, cũng phải đi thôi, bé, em phải bảo trọng.”
Trương Ny chạy nhanh tới dùng sức ôm Tiễn Lạc An, gật đầu.
Tiễn Lạc An còn nói bên tai Trương Ny gì đó, Trương Ny càng khóc nhiều hơn.
Trợ lý Khúc tới đỡ cô để Tiễn Lạc An đi, mọi người thấy hắn lên xe… Dần dần đi xa.
Chờ Bạch Nhuận Giang bọn họ đi rồi, Lâm Diêu đột nhiên thấy mệt mỏi tới kiệt sức.
Tư Đồ vội vàng chạy qua hỏi, “Khó chịu?”
“Mệt mỏi.”
“Về ngủ đi, có gì muốn nói thì dậy rồi tính.”
Lâm Diêu không trả lời Tư Đồ, một mình lê thân mệt mỏi về phòng.
Về tới phòng mình, Lâm Diêu không tài nào ngủ được.
Lời cuối cùng của Tiễn Lạc An làm hắn suy nghĩ rất nhiều, mình cũng là một người cố chấp sao? Bây giờ Lâm Diêu không có sức tự hỏi, lại mơ hồ nhớ tới vòng tay ấm áp của Tư Đồ.
Thật nhớ lúc nằm trong lòng hắn ngủ một giấc, nghe nhịp tim của hắn, nghe hắn thở… Trước đây mỗi lần như thế đều cảm thấy an tâm, cảm thấy ấm áp.
Bây giờ cũng làm như vậy, liệu có thể xua tan cảm giác cô đơn trống rỗng và lạnh lẽo trong lòng không?
Nghĩ điều này, Lâm Diêu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai mở mắt ra, mặt trời đã xuống núi, thời gian khoảng chín giờ.
Lâm Diêu tỉnh dậy xuống giường tắm rửa rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa đã thấy Tư Đồ đứng bên ngoài.
Tư Đồ hình như chưa từng nghỉ ngơi, mắt đỏ.
Nhìn Lâm Diêu cười miễn cưỡng.
“Quản lý Thân và Hạ Chấn Quốc ở dưới chờ, xuống lầu đi.”
Lâm Diêu không nói gì thêm, cùng Tư Đồ xuống lầu.
Trong phòng có rất nhiều người.
Thân Vệ Bình, Cung Hướng Tiền, Hạ Chấn Quốc, đạo diễn Sở, Lý Phong vân vân, bọn họ vì chuyện Tiễn Lạc An đã thảo luận một trận, ai cũng không tin nổi là do người ôn nhuận đó làm.
Thấy Lâm Diêu đi xuống, Thân Vệ Bình liền ào ào nói muốn mời mọi người ăn cơm.
Lâm Diêu vốn không muốn đi, tuy vụ án đã kết thúc, nhưng trong lòng hắn rất khó chịu.
Tư Đồ đã nói với Thân Vệ Bình, nhìn thái độ của hắn cũng giống như rất miễn cưỡng.
Sau cùng, vẫn đấu không lại với nhóm người nhiệt tình, nắm Tư Đồ và Lâm Diêu kéo đi, ngay cả Đường Sóc và Diệp Từ cũng không thoát.
Trên bàn rượu, Lâm Diêu thấy Tư Đồ có chút kì lạ, cho dù bia hay rượu hắn đều uống.
Mà Lâm Diêu toát ra vẻ lạnh lùng, ai muốn mời rượu hắn cũng dừng lại.
Rượu uống cũng nhiều, ăn cũng no đủ, Lâm Diêu nhận được điện thoại của Bạch Nhuận Giang, nói vân môi ăn khớp với Tiễn Lạc An.
Trong lòng Lâm Diêu buồn buồn, đứng dậy im lặng rời khỏi buổi tiệc.
Buổi tối, cơn gió lạnh làm Lâm Diêu tỉnh táo hơn rất nhiều, trong đầu nghĩ tới Tiễn Lạc An.
Người kia, tình cảm của hắn làm Lâm Diêu kinh ngạc, hắn cố chấp làm Lâm Diêu kinh ngạc, đầu óc của hắn làm Lâm Diêu kinh ngạc.
Hắn kết hợp giữa yêu và hận rất hoàn mỹ, hắn đem thiện lương và tà ác kết hợp rất hòa hợp, Lâm Diêu biết rõ mình đau lòng vì hắn.
Tiễn Lạc An từng nói, đừng quá cố chấp sẽ mất đi thứ quý giá nhất… Đối với mình mà nói, cái gì là quý nhất? Lâm Diêu rất rối, hắn không rõ ràng lắm.
Đối với Tiễn Lạc An mà nói, tình cảm với hắn là quan trọng nhất, có lẽ đối với rất nhiều người, tình cảm luôn là thứ quan trọng nhất.
Còn tình cảm với mình thì sao? Người mình yêu thương nhất là Tư Đồ, nhưng vì hắn tính toán quá tỉ mỉ mà mất đi dũng khí.
Là đang sợ hay là không cam lòng? Sợ tình yêu của hắn là giả, không cam lòng nhìn hắn xen lẫn tình yêu với quỷ kế.
Nhưng tới bây giờ vẫn chưa hề ngừng thương hắn, nhìn ánh mắt cô đơn của hắn lại đau, nhìn ánh mắt suy luận của hắn trong lòng đã hiểu hắn muốn gì, nhìn hắn cười dịu dàng sẽ đỏ mặt… Chẳng lẽ mình cũng cố chấp sao? Cố chấp muốn một mối tình thuần túy sao?
Đầu lại bắt đầu đau.
Cửa phía sau mở ra, một nhóm người ngã trái ngã phải từ từ bước ra ngoài, Lâm Diêu thấy Diệp Từ đỡ Tư Đồ, liền bước tới nghênh đón.
Diệp Từ không nói tiếng nào, quăng Tư Đồ qua cho Lâm Diêu.
“Hắn không thể say.” Lâm Diêu cho rằng Tư Đồ là người ngàn chén không say.
“Người có tâm sự sẽ dễ say.” Diệp Từ không nói nhiều, chỉ nói đúng trọng điểm.
“Anh lo cho hắn đi.” Lâm Diêu không phải không tình nguyện mà là không dám.
“Tôi còn người khác phải lo.” Diệp Từ xoay đầu nhìn.
Lâm Diêu nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện Đường Sóc đang ngồi dưới đất đếm sao, xem ra đã quá say.
Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dìu Tư Đồ về.
Trên đường đi có chút kì lạ.
Lâm Diêu đỡ Tư Đồ, Diệp Từ đỡ Đường Sóc, không ai nói tiếng nào.
Sau khi vào phòng khách, Lâm Diêu cũng không kịp quan tâm tới chuyện sau khi Diệp Từ đỡ Đường Sóc vào phòng sẽ làm gì, hắn mở cửa phòng Tư Đồ, cật lực đỡ hắn nằm xuống giường.
Sau khi lấy ly nước đặt trên đầu giường, Lâm Diêu tắt đèn định ra ngoài.
“Tiểu Diêu…”
Tay bị nắm lại, Lâm Diêu không giãy ra, chỉ xoay đầu nhìn con mèo say nằm trên giường.
Tư Đồ nằm lì trên giường không mở mắt được, nhưng tay lại nắm chặt không chịu buông.
“Diệp Từ, Tiểu Diêu đâu?”
Hả? Lâm Diêu sửng sốt, lập tức hiểu ra.
Tư Đồ cho là Diệp Từ đỡ hắn về, động tác nắm tay khi nãy có khi ngay cả hắn cũng không nhận ra.
“Hắn về phòng rồi.” Lâm Diêu nói theo Tư Đồ.
“Cậu ấy còn chưa chịu tha thứ cho tôi… anh nói đi… tôi phải làm sao cậu ấy mới tha thứ cho tôi đây… Nếu như tôi nói ra mọi chuyện, cậu ấy có thể, có thể… có thể cho tôi một cơ hội nữa không… Haha, cậu ấy không thích tôi như vậy… Tôi chính là, chính là tên khốn nạn số một, ngay cả người mình yêu mà cũng lợi dụng được, tôi… mẹ nó tôi còn không bằng Tiễn Lạc An, tôi còn không bằng một kẻ mang tội giết người!” Tư Đồ nói tới đây chợt ngồi bật dậy, tát vào mặt mình, Lâm Diêu nhìn còn thấy đau.
Thừa dịp hắn còn chưa đánh bản thân thành đầu heo, Lâm Diêu liền chụp lấy hai tay của hắn.
Hai người ngồi trên giường, mặt đối mặt, tay cầm tay… Ánh mắt đầy sương mù của Tư Đồ đau khổ nhìn Lâm Diêu.
“Bây giờ vụ án kết thúc rồi, chúng tôi chẳng lẽ cũng kết thúc luôn sao? Cậu ấy cũng muốn tôi yêu cậu ấy hơn mười năm mới chịu tha thứ cho tôi sao… Tôi hối hận, hối hận nhận vụ này, hối hận lập kế hoạch cậu ấy, hối hận bắt Tiễn Lạc An… Mẹ nó tôi còn cố chấp hơn bất kì ai! Tại sao trong đầu chỉ có phá án? Tại sao không rõ đã xúc phạm cậu ấy? Tại sao?”
Lâm Diêu không biết làm sao, Tư