Nguồn: EbookTruyen.VN
Phiên ngoại 1 (Thượng)
Ánh nắng buổi trưa vô cùng ấm áp, mấy nhóm người tụm năm tụm bảy vừa nói chuyện vừa bước vào nhà ăn.
Diệp Từ đang khổ não làm sao đẩy hai cô gái xinh đẹp này đi, trong lòng tuy phiền nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp lại.
Vụ án này cần bao nhiêu thời gian mới kết thúc đây, phải mau chóng rời khỏi cái nơi phiền phức này.
Trương Binh, một cái tên giả mà Diệp Từ thường dùng.
Diệp Từ rất ít nói ra thân phận thật sự của mình với người ngoài, còn có nguyên nhân khác, đó là vì hắn không phải người bình thường.
Từ lúc vào nhà ăn đã bị hai cô gái tự xưng là ‘người quen cũ’ quấn lấy, lúc Diệp Từ dần mất đi kiên nhẫn, ánh mắt cũng bắt đầu quan sát xung quanh.
Có mấy người bàn kế bên đột nhiên lên tiếng, “Nghe gì chưa, bộ trưởng Trình bị bắt rồi.”
“Hả? Bộ trưởng Trình? Tại sao?”
“Hình như bạn gái hắn chết rồi.”
“Gì? Bạn gái của bộ trưởng Trình? Chuyện này là sao, chủ tịch mới xảy ra chuyện không lâu, giờ lại tới phiên bạn gái của bộ trưởng Trình?”
Diệp Từ cười từ chối hai cô mời ăn cơm, đứng lên rời khỏi nhà ăn.
Sự việc quả nhiên như bản thân dự liệu, như vậy người kia hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề của Trình Viễn Trác.
Bây giờ nên tới chỗ cũ đợi người kia.
Diệp Từ không mang theo vật gì rời khỏi công ty, có lẽ nên nói là không có vật gì để hắn mang theo.
Đóng cửa phòng làm việc, lúc Diệp Từ đi ngang qua một căn phòng, hắn chợt dừng lại.
Chẳng lâu sau, bên trong có một người cứ suốt ngày cười hihi haha xuất hiện, Diệp Từ nhìn thấy trong ánh mắt hắn chứa nỗi bi thương.
Rồi cũng chẳng lâu sau, người kia đưa cho Diệp Từ một ly cà phê đen tinh khiết, lúc cười cực kì giống cô em gái đã mất, lại chẳng lâu sau, tự phát hiện ra thân phận cảnh sát của hắn, dụ hắn nói ra tình tiết, người nọ lại nhớ rất kỹ, còn nói, “Thật ra anh không cần phải như vậy.”
Diệp Từ chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác áy náy với bất kì ai, cái người tên là Đường Sóc này lại tạo một cái bóng không nhỏ trong lòng hắn.
Lần thứ hai bước đi, Diệp Từ lặng lẽ rời khỏi công ty.
Sự việc tiến hành vô cùng thuận lợi.
Người thông minh hợp tác với nhau đơn giản vô cùng, không cần nói nhiều lời vô ích.
Diệp Từ ra điều kiện với Tư Đồ, không được để cảnh sát nhúng tay vào điều tra “tổ chức kia”, cái giá là Diệp Từ sẽ nói toàn bộ bí mật mình nắm giữ cho Tư Đồ biết.
Mà Tư Đồ lại suy tính rất lâu mới khổ não đồng ý.
Vì thế hắn phát hiện chàng cảnh sát xinh đẹp kia đã gây một trận ầm ĩ với Tư Đồ… Tư Đồ là một người thông minh đáng để quen biết.
Lúc ngồi trên giường trong khách sạn, Diệp Từ xem tư liệu bằng chứng không biết người kia tìm đâu ra, tính bước tiếp theo của kế hoạch, lúc điện thoại reo hắn cũng biết là ai.
“Cảnh sát đưa Quan Đan đi rồi, Tư Đồ ở đây.” Trong điện thoại vang lên giọng nói máy móc.
“Biết rồi, cảnh sát bắt đầu thu lưới, cô cũng có thể đi rồi.”
“Ác thú, những gì tôi thiếu anh tôi đã trả đủ.
Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa!”
“Tôi cũng thế.”
Đây là một kẻ thù từng được hắn cứu mạng, người này am hiểu ngụy trang, điều tra và ẩn núp.
Hôm nay cô trả lại nhân tình bản thân vẫn còn thiếu Diệp Từ, Diệp Từ cũng không muốn gặp lại cô.
Cúp cú điện thoại đầu tiên, Diệp Từ suy nghĩ một lúc vẫn gọi cho Tư Đồ.
“Cậu định tới cảnh cục?” Diệp Từ theo thói quen cảnh giác.
“Nếu tôi muốn chết thì có thể thử.
Được rồi, có người nhờ tôi chuyển quà cho anh.”
“Ai?”
“Đường Sóc.”
Trong lòng Diệp Từ khẽ run lên, ánh mắt cuối cùng Đường Sóc nhìn mình mang chút bi thương hiện lên trong đầu.
Hắn muốn cho mình vật gì? Diệp Từ đối với cảm xúc khẩn cấp muốn biết của mình mà thấy kinh ngạc.
Buổi tối, Diệp Từ xem xong tất cả dữ liệu, định đóng máy tính đi nghỉ ngơi thì cửa phòng mở ra.
Tư Đồ và Liêu Giang Vũ cầm một túi đồ ăn đi vào, sau khi vào phòng Tư Đồ hỏi.
“Sao rồi?”
“Đồ buôn lậu đều là hàng bình thường, không có gì đặc biệt.” Diệp Từ dùng giọng nói lạnh lùng đáp.
“Hàng bình thường? Má! Trong mắt chúng ta là hàng bình thường, nhưng vào tay cớm thì nó còn có thể bình thường nữa không? Bà mẹ chen chân vào, mồ hôi mồ kê đổ như suối mà chỉ được kết quả này!” Liêu Giang Vũ thở phì phò nói.
“Đây là nửa phần trước, nửa phần sau tôi vẫn chưa giải ra mật mã.
Đây là mật mã có hai cách giải khác nhau, phần sau khó hơn rất nhiều, phải biết chút chi tiết.” Diệp Từ lần thứ hai mở máy tính lên.
Tư Đồ liếc nhìn sắc mặt Diệp Từ, quyết định trêu chọc một chút.
“Ác thú!”
Lúc Diệp Từ nghe thấy tiếng gọi, tay cũng nhận lấy vật Tư Đồ ném qua.
Mở lòng bàn tay ra xem, là một sợi dây chuyền, còn có một khuyên tai cổ xưa.
Diệp Từ nhíu mày, mở ra xem, bên trong phát ra âm điệu du dương.
“Thứ gì vậy?” Liêu Giang Vũ tò mò bước tới xem.
Không đợi Liêu Giang Vũ nhìn thấy rõ ràng, Diệp Từ đã đút vào túi.
Tư Đồ đứng bên cạnh cười nói, “Đồ ăn của mãnh thú.”
Diệp Từ không để ý tới lời trêu chọc của Tư Đồ, mắt nhìn màn hình nhưng lòng lại nhớ tới một chuyện.
Hôm đó, trong lúc vô tình nhắc tới đã làm mất một vật vô cùng quan trọng, Đường Sóc hỏi hắn đó là vật gì, Diệp Từ miêu tả đơn giản lại.
Đó chỉ là một cuộc trò chuyện chưa tới mười phút, Diệp Từ cũng không để trong lòng, không nghĩ tới, cậu ấy lại tìm được.
Chạy đi tìm ở không ít chỗ đều không tìm ra, người kia bỏ bao nhiêu tâm tư và sức lực mới tìm ra nó? Tại sao một người chỉ quen biết chừng mười ngày lại làm việc này, thậm chí bản thân còn lừa hắn, dụ hắn.
Trong lòng Diệp Từ chưa bao giờ bất an đến vậy.
Mỗi bước đều vô cùng thuận lợi như trong kế hoạch, chờ hắn, Tư Đồ và Liêu Giang Vũ rời khỏi thành phố này, vụ án cũng kết thúc.
Thành phố này bị bỏ lại ở phía sau, Diệp Từ có chút không muốn.
Vào đông, khí trời dần lạnh đi.
Diệp Từ chưa từng nghĩ sẽ mau chóng quay lại đến thế, lý do là tới chấm dứt và bảo vệ Trình Viễn Trác, mà trên thực tế, hắn muốn tới thăm người kia, nói một tiếng cảm ơn.
“Anh muốn đi đâu?” Tư Đồ ngồi ở ghế phó lái, ngáp ngắn ngáp dài hỏi Diệp Từ.
“Thăm một người bạn.”
“Bạn hả… đi thôi, giờ nó đang nghỉ đó.”
Diệp Từ nhìn biểu tình vô cùng bình tĩnh của Tư Đồ, thật sự muốn đánh một quyền! Người này quá thông minh, bình thường có vài chuyện dù biết nhưng cũng không nói ra.
Ngoài sáng trong tối người kia đều bị hắn chọc, mà người đó thì không có thói quen cãi vả với người khác lại bị hắn chọc giận, hay dùng quyền cước đáp lại.
Tại một nơi gọi là gần nhà “Lâm Diêu”, Diệp Từ thả Tư Đồ xuống, Diệp Từ lại đưa Liêu Giang Vũ ngủ suốt đường đi về nhà, lúc này mới do dự phải làm sao mới đúng.
Bây giờ đi thăm hắn, có phải hơi trễ rồi không?
Diệp Từ tự nói với bản thân, cũng không phải đặc biệt vì Đường Sóc mà quay lại, phải làm chính sự trước đã.
Đêm khuya gõ cửa nhà Trình Viễn Trác, Diệp Từ chỉ đứng bên ngoài nói chuyện với hắn.
“Đây là số điện thoại mới của tôi, lưu lại đi.
Còn nữa, rời khỏi Khởi Hàng.”
Không đợi Trình Viễn Trác hỏi nhiều, Diệp Từ đã biến mất trong màn đêm lạnh giá.
Đường Sóc lại cuộn trong chăn cả buổi sáng, hắn sống một mình trong một căn nhà nhỏ, không có nhà bếp, chỉ có một phòng vệ sinh và một phòng ngủ.
Bị cơn đói hành hạ tới chịu hết nổi, rốt cuộc Đường Sóc cũng chui khỏi ổ chăn, phát hiện ngay cả mì gói tích trữ cũng không còn, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài ăn.
Bên ngoài rất lạnh, đây là câu do người vừa bò từ trong chăn ra phát ngôn.
Đường Sóc hối hận vì không mặc nhiều đồ hơn, lúc đang suy nghĩ có nên quay về mặc thêm hay không thì hắn đụng phải bác gái hàng xóm.
“Tiểu Đường, gần đây có một người khả nghi lắm đó con.” Bác gái thần bí nói.
“Khả nghi?”
“Đúng vậy, hắn đi vòng vòng quanh đây cả buổi rồi, chắc không phải trộm đi, con là cảnh sát, thử qua hỏi hắn xem.”
“Vâng.
Ở đâu thế bác?”
“Ngay phía trước không xa.”
Đường Sóc là bảo mẫu của nhân dân, căn cứ theo hình tượng “khả nghi” của bác gái, hắn bước về phía trước.
Từ xa đã thấy một người đàn ông cao to mang balo… Đúng là khả nghi! Đường Sóc sờ sờ túi, hối hận vì quên mang thẻ cảnh sát.
Chân bước nhanh hơn, Đường Sóc đứng phía sau người đàn ông không xa,