Ăn xong bữa cơm chiều, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng với đám người hiệu trưởng Vương đi vào hội trưởng của trường học.
Hộ trường này có diện tích cũng không nhỏ, sân khấu khá rộng, hơn nữa khán đài còn có hai tầng song song với nhau.
Các bạn học sinh nhỏ xếp thành hàng theo lớp của mình đã ngồi vào vị trí của mình.
Khách quý cũng đã đến.
Đầu tiên là huyện trưởng Trương phát biểu, sau đó là hiệu trưởng Vương, tiếp sau đó là Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng xuất hiện trên sân khấu, Lâm Thư Âm cầm trên tay tấm bảng màu đỏ ghi mười tỷ đồng tiền quyên góp, hai người họ vừa bước lên sân khấu đã nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng của cả giáo viên và học sinh.
Hai học sinh một nam một nữa chạy lên trên sân khấu, tặng hao cho Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm vô cùng vui vẻ nhận lấy bông hoa tươi, trong lòng thầm nghĩ: "Làm việc thiện, thật là tốt!"
Diệp Vô Phong cũng đã chuẩn bị một bài phát biểu, cách nói khôi hài pha trò của anh làm cho những học sinh bên dưới không nhìn được ôm bụng cười vô cùng vui vẻ, phát biểu xong, Diệp Vô Phong đi xuống.
Hiệu trưởng Vương tuyên bố, bữa tiệc liên hoan chính thức bắt đầu.
Tổng cộng có mười mấy tiết mục văn nghệ, mỗi một tiết mục đều được các bạn học sinh nhở chuẩn bị và diễn tập hết sức tỉ mỉ.
Những bạn học sinh nhỏ đó dùng những tiết mục ngây thơ giản dị của họ để báo đáp lại sự quyên góp phóng khoáng của Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong cảm thấy vô cùng yêu thích những tiết mục đó, sau mỗi một tiết mục, anh đều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.
Buổi biểu diễn diễn ra được một nửa, Lâm Thư Âm nhỏ giọng nói vói Diệp Vô Phong: "Ông xã, em muốn vào nhà vệ sinh.
Bên kia tối quá đi, em không dám đi một mình.
Anh đi cùng em được không?"
Diệp Vô Phong nói: "Được.
Anh đi cùng em."
Chào hiệu trưởng Trương một câu, sau đó Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng đứng lên, theo lối đi nhỏ của hội trường đi ra nhà vệ sinh ở bên ngoài.
Trên đường trở về, Lâm Thư Âm đột nhiên ôm cổ Diệp Vô Phong nói: "Vô Phong, hôm nay em mới phát hiện được điều gì thực sự làm em hạnh phúc."
Diệp Vô Phong liền hỏi: "Vậy em tìm được hạnh phúc của mình ở đâu?"
Lâm Thư Âm hạnh phúc nói: "Chúng ta quyên góp tiền học phí, các bạn nhỏ hoc sinh cảm ơn chúng ta, được nhìn thấy sự biết ơn tràn đầy trong ánh mắt của những em nhỏ như vậy, em thật sự rất vui.
Những việc tốt như vậy, em thật sự muốn chúng ta có thể làm cả đời này."
Diệp Vô Phong cười: "Thư Âm, chuyện đó không thành vấn đề gì cả.
Nửa đời còn lại sau này, anh sẽ luôn luôn cùng em làm việc tốt."
Trong khi nói chuyện, Diệp Vô Phong không kiềm chế được đặt bàn tay to của anh lên chiếc eo nhỏ nhắn của Lâm Thư Âm khiến Lâm Thư Âm ngượng đỏ mặt: "Đây là trường học đó, đừng."
Diệp Vô Phong nhỏ giọng nói: "Mọi người đều ở trong hội trường xem văn nghệ rồi, cho anh hôn một cái đi."
Lâm Thư Âm thẹn thùng nói: "Đáng ghét, về nhà hôn không được hay sao?"
Nhưng mà, Diệp Vô Phong hành động thật sự rất nhanh, ánh mắt của anh tràn ngập những tia lửa đỏ khác thường nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp như ngọc đang giận dỗi của Lâm Thư Âm, khóe miệng Diệp Vô Phong mỉm cười xấu xa, thưởng thức tỉ mỉ vẻ mặt tức giận của Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm thực sự rất xinh đẹp, gương mặt trái xoan trắng nõn, thứ làm cho người khác ấn tượng không thể quên nhất đó chính là chiếc mũi đẹp như mũi của nữ thần Venus vậy, thẳng tắp mà tinh tế làm cho sự xinh đẹp của cô còn có thêm vài phần gợi cảm, bởi vì vội vàng di chuyển mà trên mặt cô đã lấm tấm mồ hôi với một vài sợi tóc rơi ra dính lên mặt cô, thế nhưng nhìn cô lại giống như một người vợ vừa mới tắm xong, đẫy đà mịn màng mà quyến rũ đến mê người.
"Thư Âm, em thật đẹp." Diệp Vô Phong đặt môi lên môi cô, Lâm Thư Âm tránh không được, nên cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn nồng cháy của Diệp Vô Phong.
Hai môi vừa chạm vào nhau thì đột nhiên, Diệp Vô Phong cảm thấy sự rung lắc của mặt đất.
Anh lập tức bừng tỉnh: "Không hay rồi, có động đất."
Lâm Thư Âm hoảng sợ đến mức mở to hai mắt: "Cái gì cơ, động đất sao?"
Cô cảm nhận một chút, quả nhiên lại cảm thấy một đợt rụng lắc dưới mặt đất, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ầm vang dội, âm thanh đó truyền đến từ hướng phòng hội trường của trường học.
Ngay sau đó nữa là một trận náo loạn: "Không hay rồi, hội trường bị sụp xuống rồi."
Diệp Vô Phong vội vàng hét lên: "Có chuyện rồi.
Chúng ta đi mau thôi."
Bên trong hội trường, tiết mục biểu diễn đã sớm phải dừng lại.
Chỗ sụp xuống không phải là cả hội trường mà là tầng thứ hai của khán đài.
Hơn nữa, đó là chỉ là một góc của khán