Lưu Trường Quân bị doạ sắc mặt càng trở nên tái nhợt, hai chân run bần bật, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt Đàm Cửu: "Anh Cửu, anh nói như vậy là như thế nào chứ.
Tôi làm sao dám qua lại với Mạc Đông Lôi? Tôi vừa nãy thực sự không biết hai vị kia là tổng giám đốc Diệp.
Nếu không có chết tôi cũng không dám dừng xe của anh ấy.
Anh Cửu, chúng ta cũng là đồng hương với nhau, mong anh giúp tôi lần này đi, nói giúp tôi đôi lời với giám đốc Diệp.
Bỏ qua cho tôi chuyện lúc nãy đi."
Đàm Cửu nói: "Lưu Trường Quân, anh là người đắc tội, làm sao tôi lại phải đi nói tốt với tổng giám đốc Diệp thay ông chứ? Tôi cũng làm gì có cái gan đấy.
Mạc Tam Gia của thành phố Tam Giang là người như thế nào chứ? Vậy mà còn bị giám đốc Diệp dễ dàng dạy bảo như vậy?"
Bây giờ Lưu Trường Quân sợ hãi đến mức chưa thể hoàn hồn, hai chân không thể kiềm chế được cứ run lên từng hồi, cả người như bị mất máu: "Anh Cửu, tôi ở nhà trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, giúp tôi nói tốt vài câu đi mà..."
Lưu Trường Quân biết, đắc tội với Mạc Tam Gia thì có kết cục là chết không có chỗ chôn rồi, huống chi là với Diệp Vô Phong chứ?
Năng lực của Diệp Vô Phong có thể làm cho nhà họ Mặc chết không có chỗ chôn, nơi kinh khủng như đảo Diêm Vương còn bị phá hủy thành tro tàn, bản thân ông ta chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát giao thông nhỏ bé, anh chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi là bản thân ông ta có thể chết lúc nào không biết.
Lúc này, Diệp Vô Phong mới nói: "Đàm Cửu, người không biết không có tội.
Tôi đây cũng không phải loại người mang tội ác tày trời như anh ta tưởng tượng đâu mà, tôi cũng chỉ là một người dân bình thường mà thôi."
"Phải không Lưu Trường Quân?"
"À, giám đốc Diệp, tôi đây." Lưu Trường Quân vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Vô Phong, anh ta nghe giọng điệu vừa rồi của Diệp Vô Phong thì không giống như là thực sự muốn dạy dỗ ta.
Lưu Trường Quân cảm thấy vô cùng may mắn nhanh chóng mang giấy tờ xe trả lại cho Diệp Vô Phong: "Tổng giám đốc Diệp, tôi thật sự không nhận ra anh...!Anh có thể nào đừng để bụng chuyện vừa nãy, tôi từ trước đến giờ thực sự là chưa có làm ra chuyện xấu xa gì cả."
Diệp Vô Phong gật gật đầu, cất giấy tờ xe đi, phụng phịu nói: "Lưu Trường Quân, người dân ở thành phố Tam Giang hay huyện Đông Hoa với tôi đều như vậy, đều là có tình cảm đồng hương sâu đậm.
Tôi đang vội đến một trường trung học ở huyện Đông Hoa này, hôm nay tôi sẽ không làm khó dễ với anh.
Nhưng mà, anh nhớ cho kỹ, thi hành công vụ thì không thành vấn đề gì cả, nhưng nhớ thi hành một cách văn minh."
Lưu Trường Quân gật đầu lia lịa: "Tôi nhất định sẽ thay đổi.
Tổng giám đốc Diệp, lời của anh nói tôi nhất định sẽ ghi nhớ kĩ trong lòng."
Diệp Vô Phong khoát tay nói: "Đàm Cửu, chúng ta đi thôi."
Trước khi lên xe, anh nhìn vẻ mặt đau khổ của mấy người bị tịch thu và hủy bằng lái xe đứng bên vệ đường, trong lòng có chút động nên nói với Lưu Trường Quân: "Tôi khuyên anh nên tốt bụng một chút, mấy người tài xế uống rượu này, tùy mức độ nặng nhẹ mà xử lý cho đúng."
Lưu Trường Quân vô cùng thông minh, hiểu ngay được ý của Diệp Vô Phong, vẫy vẫy gọi đám tài xế đó đến: "Mấy người các anh, thì ra cũng chỉ vì xã giao mới uống, mà uống cũng không nhiều.
Hôm nay, xem như nể mặt giám đốc Diệp, các anh không cần đến bệnh viện thử máu nữa.
Nhưng mà, lần sau không được viện cớ này nữa, lần sai tôi mà tra ra được thì sẽ không may mắn như vậy nữa đâu."
Mấy người tài xế nghe là mình được Diệp Vô Phong xin cho, tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng cảm động: "Tổng giám đốc Diệp quả là một người tốt, chúng ta hôm nay thật là may mắn mà."
"Tôi hứa sau này dù có xã giao thì cũng sẽ không uống rượu nữa."
"Cảm ơn giám đốc Diệp."
Diệp Vô Phong lên xe, xe chuyển bánh rời đi.
Lâm Thư Âm tò mò hỏi: "Diệp Vô Phong, sao cuối cùng mọi chuyện lại thành thế này vậy? Em cảm thấy hoang mang quá, trưa nay rõ ràng là anh có uống rượu mà, tại sao dụng cụ đo của cảnh sát lại không kiểm tra ra được chứ?"
Diệp Vô Phong cười ha ha nói: "Thư Âm, cơ thể của con người lại có thể vi diệu như thế đấy, ví dụ như anh nhé, uống rượu hay không uống rượu thì cũng chẳng khác gì cả.
Tuy rằng anh cũng không đồng ý với việc uống rượu lái xe.
Nhưng mà điều đó còn phải xem xem người lái xe sau khi uống rượu là ai?"
"Vừa nãy, trước khi cảnh sát kiểm tra anh, anh đã dùng mười mấy giây đã dùng thuật Long Tượng của mình để làm tan biết và bốc hơi tất cả rượu đã uống lúc trưa nay rồi."
Lâm Thư Âm bỗng nhiên hiểu ra rồi: "Chả trách.
Em nhớ ra rồi, trước kia anh từng giúp Lâm Thi Mộng hút nọc độc rắn ra.
Cũng có lần anh giúp em hút nọc độc nữa.
Nếu như là người bình thường thì chắc chắn đã bị trúng độc từ lâu rồi.
Vậy mà anh lại chẳng bị làm sao cả, chính