Điều khiến cho Mã Ngọc Đằng không ngờ đến là gọi điện thoại đến lại là phụ nữ, giọng nói lạnh băng: “Anh mới là ai? Báo cáo cho tôi biết chức vụ của anh.”
Lời nói của đối phương tuy có chút khó nghe, nhưng vô hình lại có một loại uy nghiêm khó có thể chống đỡ được.
Mã Ngọc Đằng không chịu được chiến tranh lạnh, mãi không đoán được thân phận đối phương, tự mình báo cáo: “Tôi là Mã Ngọc Đằng, cục trưởng cục tình báo của tỉnh, bộ phận an ninh quốc gia.”
Đối phương cười lạnh, nói: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là trưởng phòng Mã.
Tôi là Du Kinh Hồng, anh bắt người có tên là Diệp Vô Phong, thủ trưởng có lệnh người này tạm thời không được động đến.
Một tiếng sau, tôi sẽ đến tỉnh thành, còn việc trọng đại, tôi đến rồi sẽ nói.
“Nói xong, căn bản không cần nghe ý kiến Mã Ngọc Đằng, mà trực tiếp tắt điện thoại.
Giống như cấp trên hạ lệnh cho cấp dưới!
Du Kinh Hồng? Mã Ngọc Đằng nghe đối phương báo tên xong, không tự chủ hít một hơi lạnh, anh nghĩ thế nào cũng không hiểu, chỉ là tên Diệp Vô Phong cỏn con, lại có đủ khả năng mời vị đại thần này? Du Kinh Hồng là ai? Du Kinh Hồng là người bên cạnh của thủ trưởng, phụ trách Quân đoàn Cận vệ trung tâm, chỉ huy đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm Hồng Thuẫn.
Trong lòng Mã Ngọc Đằng như đánh trống, không hiểu Du Kinh Hồng có quan hệ gì với Diệp Vô Phong, nhưng mà, nếu bây giờ bản thân động vào Diệp Vô Phong trong thời gian này, vậy nhất định sẽ đắc tội với Kinh Du Hồng.
Với cấp bậc của cô ta, xử lý mình không phải dễ như chơi sao?
Du Kinh Hồng nói một tiếng sau sẽ đến tỉnh thành, vừa rồi cô ta còn không đợi anh ta nói rõ tình hình đã trực tiếp tắt điện thoại.
Có vẻ như không có ý định thương lượng.
Nói rõ ra, căn bản không để chức trưởng phòng này trong mắt.
Trong lòng Mã Ngọc Đằng nhất thời phát hận.
Du Kinh Hồng tuy là quyền cao chức trọng, nhưng cô nhúng tay và chuyện của an ninh chúng tôi, cũng là vượt quá quyền hạn.
Ngoài ra, một mình cô có thể diêu võ dương oai khắp nơi, cũng chỉ là ỷ vào quân hàm cao trên vai.
Cô thì thật sự có bản lĩnh gì chứ? Mã Ngọc Đằng bắt đầu tìm cách đối phó với Du Kinh Hồng.
Hừ, nếu cô ta đến đây nói hộ, tốt thôi, vậy thì chúng ta cứ đánh một trận, đánh thắng tôi rồi, mọi thứ đều nghe theo lời cô.
Nếu như đánh không thắng, hừ, chẳng phải cô tự rước họa vào thân sao?
Ngoài ra, Du Kinh Hồng cô thường xuyên chỉ huy Hồng Thuẫn, nếu như tôi đánh thắng cô, vậy Mã Ngọc Đằng tôi sẽ nổi danh thiên hạ.
Nói không chừng sự việc này sẽ kinh động đến thủ trưởng, đại thủ trưởng vui mừng sẽ điều tôi đến bộ Tư lệnh Bắc Kinh làm chỉ huy trưởng, Mã Ngọc Đằng tôi không phải như diều gặp gió sao?
Mã Ngọc Đằng đã rèn luyện tâm tình đến bậc thầy, trong mắt anh ta, bản thân chính là cao thủ số một của bộ An ninh quốc gia.
Tự cảm thấy bản thân có trọng lượng, bắt đầu ảo tưởng sức mạnh, anh ta rõ ràng không tỉnh táo.
Anh ta đánh thẳng vào chủ ý của Du Kinh Hồng.
Nhưng mà, Du Kinh Hồng nói một tiếng sau sẽ đến tỉnh thành, có vẻ như việc ép cung Bạch Tinh Đồng không kịp nữa rồi.
Cho dù có cho cô ta uống thuốc, dựa vào nghị lực của cô, ít nhất cũng kiên trì được một tiếng.
Đến lúc đó, bị Kinh Du Hồng biết, bản thân cho Bạch Tinh Đồng uống thuốc, chỉ sợ sẽ kích động cô ta điên cuồng trả thù.
Dù sao người ta cũng là quan chức Bắc Kinh kiêm đặc ủy viên, nếu thật sự trực tiếp đối đầu với cô ta, bản thân nhất định không phải là đối thủ, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Mã Ngọc Đằng quyết định, trước tiên đuổi Du Kinh Hồng đi trước, sau đó xử lý ba người Diệp Vô Phong.
Một tiếng sau, một chiếc trực thăng quân sự đáp xuống bên ngoài căn cứ thẩm vấn của sảnh An ninh Quốc gia, ba người từ máy bay đi xuống, trực tiếp đi thẳng vào khu thẩm vấn của cục An ninh Quốc gia.
Giám đốc Hàn vẫn luôn đứng đợi, khi thấy ba người đến lập tức ra chào đón: “Sĩ quan Du, cô đến rồi, thật tốt quá.
Đúng lúc tôi đang lo lắng.
Đồ đệ bảo bối của tôi Bạch Tinh Đồng vì muốn đến đây cứu người, kết quả không biết xảy ra chuyện gì, đánh chết một vị cảnh sát cấp cao của cục An ninh Quốc gia.
Chuyện này đang trở nên nghiêm trọng hơn.”
Du Kinh Hồng mặc quân phục chỉnh tề, đi giày da nữ của Thành Lương.
Khí chất của vị nữ tướng quân này vừa thanh lịch hiên ngang lại duyên