Thần Cấp Ở Rể

201: Chuyên Án Chuyên Làm


trước sau


“Cái này….” Vẻ mặt Mã Ngọc Đằng rất khó coi, vừa nãy lúc gã ta xuống tầng, lãnh đạo cục trưởng Sở của gã ta đã trực tiếp gọi điện thoại tới nói cho gã ta biết, Du Kinh Hồng muốn tiếp nhận vụ án này, bảo gã ta phải hợp tác làm việc.

Tuy nhiên, Mã Ngọc Đằng không muốn giao ba người Diệp Vô Phong ra như vậy.
Gã ta cười nhạt một tiếng, nói: “Sĩ quan Du, ý của cục trưởng Sở của chúng tôi là bảo tôi và cô cùng hợp tác để xử lý vụ án này, cô tới muộn cho nên không hiểu rõ lắm về vụ án này…”
Du Kinh Hồng nghiêm nghị nói: “Tôi nói lại lần nữa, vụ án này do tôi tiếp nhận, anh dẫn theo người của anh nên đi làm chuyện nên làm đi.”
Mã Ngọc Đằng cũng không hề tỏ ra yếu thế, nhưng mà gã ta không tranh cãi với Du Kinh Hồng, mà uyển chuyển nói: “Sĩ quan Du, dù sao người chết chính là một chiến sĩ cảnh sát cấp cao của cục An Ninh chúng tôi, hơn nữa vụ án này do đích thân tôi xử lý, nếu như cứ giao tội phạm hiềm nghi cho các người như vậy, chỉ sợ về sau cục An Ninh của chúng tôi sẽ bị người ta cười nhạo.” Lý do của Mã Ngọc Đằng có chút gượng gạo.
Du Kinh Hồng khịt mũi một tiếng, nói: “Du Kinh Hồng, vậy anh muốn như thế nào mới không bị cười nhạo?”
Mã Kinh Hồng cong môi, ưỡn ngực nói: “Cục An Ninh của chúng tôi cũng là một nơi tôn sùng võ thuật, từ lâu tôi đã nghe nói Sĩ quan Du võ công cái thế, là cao thủ của Hồng Thuẫn, trước kia tôi không có cơ hội để lĩnh giáo, hiếm khi hôm nay có cơ hội, chúng tôi muốn lĩnh giáo cô một chút, xem xem thực lực giữa chúng ta chênh lệch như thế nào.

Nếu như cô thắng, cô có thể dẫn người đi, khi chúng tôi trở về cũng sẽ có cái mà nói, nói đem phạm nhân giao cho Sĩ quan Du có thực lực mạnh mẽ, như vậy sẽ không đến nỗi bị đồng nghiệp chết nhạo.

“Ồ? Khiêu chiến tôi?” Ánh mắt Du Kinh Hồng lập tức sáng lên, trong lòng âm thầm cười nhạo, không ngờ trong nước cũng có người dán khiêu chiến cô ta? Cô ta cười nhạt một tiếng, nói: “Nếu anh Mã đã nói như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh, có phải là nếu tôi đánh bại anh, tôi có thể dẫn người đi? anh cũng có thể ăn nói với người của cục An Ninh các người?”
Ý Mã Ngọc Đằng chính là như vậy: “Nhưng mà tôi muốn nói trước, chuyện này không phải là do ân oán giữ chúng tôi và các người, mà là mâu thuẫn giữa cục An Ninh của chúng tôi với và Hồng Thuẫn các người.

Vừa vặn bên chúng tôi có ba người, bên các người cũng có ba người, chúng ta đấu ba trận phân thắng thua, nếu các người thắng thì tôi sẽ lập tức thả người, đồng thời sẽ không quan tâm đến chuyện của Diệp Vô Phong nữa.
Mã Ngọc Đằng rất âm hiểm, vừa nãy gã ta quan sát, phía sau Du Kinh Hồng có hai sĩ quan cảnh sát nữ, nhìn qua bộ dâng hiên ngang, giống như có chút võ công, nhưng hai cộng sự phía sau gã ta đều là cao thủ Tông sư, võ công tương xứng với gã ta, ba đánh ba, xem các người đánh như thế nào?
Cho dù là gã ta có bị Du Kinh Hồng đánh bại thì cũng không coi như là mất mặt, hơn nữa cho dù Du Kinh Hồng có đánh thắng hả ta thì cũng chưa chắc đã đánh thắng trận chiến này.

Hơn nữa, bộ dạng tác phong của Du Kinh Hồng quá là kiêu ngạo, gã ta không biết cô ta có thật sự có thực lực gì không.

Trận chiến này, cho dù không đánh thắng được mà đánh thành hòa cũng là đã mang về mặt mũi và vinh quang cho cục An Ninh, phải biết trận chiến này chẳng khác gì cục An Ninh đấu với Hồng Thuẫn.

Có thể đánh thắng được Hồng Thuẫn, Mã Ngọc Đằng gã ta đã phải ra mặt.

Sau khi gã ta nói cong thì bày ra bộ dạng dương dương tự đắc.

Du Kinh Hồng thì lại gật đầu một cái, nói: “Nếu anh Mã đã muốn vậy rồi thì tôi sẽ dạy cho cục An Ninh của các người biết thế nào mới là người luyện võ!” Du Kinh Hồng nói xong thì kéo một cái ghế ngồi xuống: “Du Thiếu Khanh, em lên đánh đầu tiên làm nóng người đi.”
Du Thiếu Khanh rất có lòng tin với chiến đội của mình, cô ta đồng ý lên thi đấu không chút do dự.

Cô ta đã chinh kiến nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú, cô ta vừa nhìn đã biết ba người kia đều là cảnh giới Tông Sư sơ kỳ.
Du Thiếu Khanh cũng là Tông Sư sơ kỳ, thực lực tương đương với đối thủ.


Du Kinh Hồng hy vọng Du Thiếu Khanh có thể đọ sức sao thật súng thật với

đối phương một trận, điều này sẽ cho Du Thiếu Khanh thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu tốt, với thực lực của Du Thiếu Khanh, ít nhất có thể đấu trăm chiêu với cao thủ cảnh giới Tông Sư sơ kỳ, nếu mà đánh tốt thì có thể chiến thắng bất ngờ!
Nếu như Du Thiếu Khanh không thể chiến thắng đối thủ thì vẫn còn Hà Anh Nam, Du Kinh Hồng rất có lòng tin với Hà Anh Nam.

Bên phía Mã Ngọc Đằng, Triệu Vân Đồ ra trận đầu tiên, ba người bọn họ đã thương lương xong, hôm nay bọn họ ra trận vì mặt mũi của cục An Ninh, ba người bọn họ đều là Tông Sư sơ kỳ, bọn họ đều muốn thông qua trận chiến này để đề cao danh vọng của mình.

Triệu Vân Đồ đi lên phía trước, Du Thiếu Khanh và anh ta có biết nhau, chỉ là chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, cho nên bọn họ không nói nhảm nhiều, bày ra tư thế rồi lao vào bụp nhau trong phòng họp rộng lớn.
Du Thiếu Khanh biết trận chiến hôm nay vô cùng quan trọng, cô ta cố gắng hết sức ổn định, không vội vàng tấn công.

Sau khi đánh mấy chục chiêu thì phát hiện đối phương cũng là một cao thủ không đơn giản, võ công không chênh lệch chút nào với cô ta, muốn chiến thắng đối thủ quả thực rất khó, tuy nhiên nếu cô ta kiên trì thì cũng không đến mức thua luôn tại chỗ, muốn phân thắng bại ít nhất cũng phải sau hai trăm chiêu nữa.
Hai người đánh nhau nhanh như chớp, nháy mắt đã đánh hơn năm mươi chiêu, trong lúc bọn họ đang đánh thì đột nhiên Du Kinh Hồng kêu lên một tiếng: “Dừng.”
Du Thiếu Khanh không biết có chuyện gì, vội vàng dừng lại: “Sĩ quan Du, tại sao không đánh nữa.”
Du Kinh Hồng nói: “Du Thiếu Khanh, biểu hiện của em coi như không tệ, tuy nhiên nó quá là nguyên tắc, mình không có sơ hội thì cũng không chờ được cơ hội.”

Mã Ngọc Đằng cười lạnh: “Sĩ quan Du, ý của coi là để cho người của cô nghỉ ngơi một lúc rồi đánh? Chúng tôi đều là đàn ông con trai, để cho phụ nữ các người nghỉ một chút cũng không có vấn đề gì, nếu thực sự không được thì chúng tôi sẽ cho người mang bữa khuya đến.”
Du Kinh Hồng lạnh lùng nói: “Không cần, trận này chúng tôi nhận thua.

Nhưng mà anh phải hiểu rõ là không phải tài nghệ của chúng tôi không bằng người mà là do tướng quân tôi đây công công việc bộn bề, không có thời gian ở đây cãi có, trận đấu này coi như cục An Ninh các người thắng.

Kế tiếp, Hà Anh Nam, gọn gàng dứt điểm, xử lý trong vòng năm phút cho chị.”
Mã Ngọc Đằng không ngờ Du Kinh Hồng lại nhận thua, điều này có chút ngoài ý muốn, trận tiếp theo? Vậy thì đánh thôi, Mã Ngọc Đằng thì thầm mấy câu với Võ Kiếm Mạnh: “Trận này phải nhờ cậu rồi, nhất định phải hết sức ổn định, vừa nãy tôi quan sát, ba cô gái này không đơn giản, có khả ngay từ đầu chúng ta đã khinh địch rồi, tuy nhiên chúng ta đã thắng được một ván, chỉ cần cậu kiên cường, cho dù là đánh hòa thì chúng ta cũng coi như là thắng.”
Võ Kiếm Mạnh nói: “Tôi hiểu rồi, anh Mã cứ yên tâm, một người phụ nữ thì có thể lợi hại được như thế nào? Vừa rồi lúc trưởng phòng Triệu đánh nhau, tôi thấy anh ấy thấy đối phương là một cô gái xinh đẹp cho nên đã hạ thủ lưu hình, tuy nhiên, nếu không may tôi đánh đối phương tàn phế, anh Mã nhất định phải giúp tôi đó.”
Mã Ngọc Đằng cười ha ha nói: “Cậu cứ yên tâm đi, có tôi ở đây thì sẽ không có việc gì đâu.”
Phía bên này, Hà Anh Nam đã bước lên chiến đấu, Du Kinh Hồng không thèm dặn dò một câu, Hà Anh Nam nhìn Võ Kiếm Mạnh, nói: “Mời.”
Võ Kiếm Mạnh hừ một tiếng, trung lòng anh ta có chút không phục, anh ta không tin cô gái kia có thể giải quyết được anh ta trong năm phút? Quá là xem thường anh ta rồi? Ông đây tệ hơnTriệu Vân Đồ sao? Triệu Vân Đồ đã đấu với ông đây rất nhiều lần nhưng chưa lần nào anh ta thắng được ông đây đâu, cùng lắm chỉ là vóc người anh ta lớn hơn ông đây một chút, đầu lớn hơn ông đây một chút, nắm đấm cũng lớn hơn ông đây mọi chút, tuy nhiên cũng không thể xem thường người khác như vậy chứ?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện