Thần Cấp Ở Rể

482: Vẫn Còn Người Dám Ra Tay


trước sau


Đường Trảm bất lực với chuyện này, anh cũng muốn giết Vua Thú kia, nhưng Long Môn không có Diệp Vô Phong như rắn mất đầu, căn bản không có cách nào xoắn thành một sợi dây thừng, dù sao Long Môn trở lên huy hoàng như ngày hôm nay cũng nhờ có Diệp Vô Phong làm người chỉ huy.

Mà hiện giờ Long Môn lại thiếu mất dpv, Tứ Đại Thiên Vương không ai phục ai, nội bộ tranh đấu, vua thú mới có thể thừa dịp đó chiếm đoạt tài nguyên của Long Môn.

Lúc này, Long Môn nghiễm nhiên được chia thành bốn thế lực, tuy bốn thế lực đó không hề yếu, nhưng tuyệt đối không thể trở thành đối thủ của Vua Thú được.

Cho nên Đường Trảm tới nơi này với hy vọng Diệp Vô Phong sẽ trở về Long Môn, đè bẹp Vua Thú xuống dưới chân.

“Lão đại không phải không biết Long Môn hiện giờ như thế nào, nếu như anh không quay trở lại, Long Môn cũng chỉ có thể luôn trong tình trạng sụp đổ thôi.


Diệp Vô Phong cau mày, nhưng anh vẫn từ chối lời đề nghị của Đường Trảm: “Cậu nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi thôi, ngay từ lúc đầu khi rời khỏi Long Môn tôi đã nói với các cậu mình sẽ không quay lại, mọi người nên đề cử một người mà tất cả mọi người đều tin cậy lên chức vị đứng đầu Long Môn này thôi.


Đường Trảm kiên quyết nói: “Tất cả mọi người đều nghĩ vị trí đó thuộc về anh, kẻ nào dám ngồi lên vị trí đứng đầu đó là đang tìm chết, dù sao người có thể đánh bại được bốn vị Thiên Vương cũng chỉ có một mình anh mà thôi.

Diệp Vô Phong tay tay nói: “Được rồi, mọi người vẽ tấm bản đồ không hoàn chỉnh trong bức tranh này ra đi, tôi sẽ tìm cách lấy được những tấm bản đồ khác.


Tuy Diệp Vô Phong hợp tác với Hồng Thuẫn, thậm chí vì gia đình của anh mà cố gắng phối làm nhiệm vụ mà Hồng Thuẫn đưa ra, nhưng không có nghĩa anh không có chút tư lợi cho bản thân mình.

Hơn nữa ai biết nếu anh thực sự nói thẳng ra thì Hồng Thuẫn sẽ làm chuyện gì với bất lợi với anh.

Ai cũng phải để cho bản thân một lối thoát.


Nghĩ một lúc, anh mở tập tài liệu Du Kinh Hồng đưa cho anh, nhìn nội dung trên đó lại suy tư.

“Xuân Thành à? Xuân Thành chắc là địa bàn nhà họ Nguyên, tôi nhớ nhà họ Nguyên tại Xuân Thành nổi tiếng cả vùng Liêu Tây đó, Xuân Thành là thành phố phát triển nhất Liêu Tây, nhà họ Nguyên chiếm phần lớn tài nguyên của thành phố này, thậm chí có thể nói có được hầu hết nguồn lực của Liêu Tây.


“Dòng họ Nguyên với dòng họ Âu Dương đương nhiên chỉ có mạnh hơn, thuộc về các dòng họ đứng đầu tại Trung Quốc.


Diệp Vô Phong không ngờ đối tượng mà Du Kinh Hồng muốn anh đối phó lại là dòng họ Nguyên tại Xuân Thành.

“Dòng họ Nguyên tại Xuân Thành? Là vị trí của bức tranh tiếp theo?” Đường Trảm đứng dậy, tò mò nhìn nội dung tập tài liệu.

“Đây là bức của Lý Mậu Sâm.

A, tôi đã từng thấy bức tranh này rồi.


Lời nói của Đường Trảm khiến Diệp Vô Phong tò mò không thôi, anh không nhớ Đường Trảm có quan hệ gì với nhà họ Nguyên.

Dù sao việc kinh doanh năm đó của Long Môn không liên quan nhiều tới Trung Quốc, cho nên thành viên trong Long Môn cũng rất ít tới Trung Quốc.

Trừ phi đó là kì nghỉ phép.

Mà Đường Trảm càng ít đến đây hơn, vì Đường Trảm cũng chỉ đến nước Malaysia, Canada nghỉ ngơi, đó là những nơi thích hợp để du ngoạn và tán gái hơn.

Đường Trảm chắc chắn gật đầu: “Đương nhiên, lần đầu tôi tới Trung Quốc, mục đính chính là tới nhà họ Nguyên tại Liêu Tây, bởi vì một em gái tôi quen biết bị một tên nhóc nhà họ Nguyên bắt nạt, tên khốn đó hình như tên là Nguyên Đạt Tiêu, chẳng qua sau này tôi đã thiến tên đó rồi.


Trong mắt anh ánh lên tia vui vẻ.

Diệp Vô Phong không hứng thú với yêu hận tình thù của Đường Trảm, anh chỉ muốn biết bức tranh trông như thế nào.

Nếu biết nó nhìn ra sao, anh sẽ dễ tìm hơn nhiều.

“Cậu trả lời vào nội dung chính đi chính xác nhìn như thế nào?” Diệp Vô Phong khó chịu nhìn Đường Trảm.

Đường Trảm suy nghĩ một chút: “Tôi nhớ bức tranh đó lấy màu đỏ làm chủ đạo, đó là màu đỏ làm người

ta phải rung động, một màu đỏ rực rỡ.


Diệp Vô Phong sau khi có được thông tin cũng không hài lòng, anh chăm chú nhìn Đường Trảm: “Nếu như tôi tới Xuân Thành, cậu nhớ cũng phải tới đó, có khả năng tôi cần cậu tìm hộ bức đó.



Đường Trảm vỗ ngực: “Chuyện này anh cứ yên tâm, tôi rất quen bố cục nhà họ Nguyên, để tôi đi vào chắc chắn có thể tìm ra nơi cất bức tranh đó.


Lúc này Diệp Vô Phong mới nở nụ cười: “Tốt, tốt, vậy giao nhiệm vụ này cho cậu.


Đương nhiên Diệp Vô Phong biết hiện giờ mình không cần phải vội đi Xuân Thành, cần phải lập kế hoạch chắc chắn, cũng cần đợi công ty Hoa Cường ổn định tại Liêu Đông.

Mặc dù biết những doanh nhân ở tỉnh Liêu Đông sẽ nhường đường cho công ty Hoa Cường nhưng dù sao cũng phải gặp chuyện đau đầu.

Những doanh nhân ỷ mình tồn tại tại Liêu Đông thời gian lâu như vậy, nhân lực và tài nguyên cũng lớn hơn công ty Hoa Cường nên sẽ làm một số hành vi cướp đoạt với công ty Hoa Cường.

Hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của anh.

“Ting, ting, ting~~~”
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại của Lâm Thư Âm vang lên, là Lâm Thư Âm gọi tới.

Diệp Vô Phong nhấn đồng ý nghe điện thoại.

“Sao thế vợ?”
“Em đang trên đường lái xe về nhà, nhưng xe của em đang bị người ta chặn lại, nhiều người tụ tập ở đây lắm!” Giọng nói Lâm Thư Âm tràn ngập sợ hãi.

Diệp Vô Phong cau mày, trên mặt phừng phừng lửa giận: “Tại sao? Ở Liêu Đông này vẫn có người dám ra tay với em, em đang ở đâu, anh lập tức tới tìm em bây giờ, bảo Hàn Kỳ bảo vệ em trước, em không thể bị thương được.


Lâm Thư Âm nói cho anh biết vị trí của mình, anh lập tức cất điện thoại rồi lao ra ngoài.

Hiện giờ lái xe cũng không nhanh bằng việc anh dùng toàn lực đi con đường tắt, lúc này anh như một bóng ma xuất hiện trên tất cả con ngõ lớn nhỏ trong phố, tốc độ rất nhanh, nhanh tới mức người nhìn thấy còn tưởng mình bị hoa mắt.


Nhóm Đường Trảm đã chuẩn bị sẵn vũ khí, đi theo hướng của Diệp Vô Phong, tuy tốc độ của bọn họ không nhanh bằng Diệp Vô Phong nhưng sự trợ giúp của bọn họ tuyệt đối sẽ không muộn.

Chỉ cần Diệp Vô Phong cần bọn họ, bọn họ có thể ngay lập tức vào vị trí chiến đấu.

Diệp Vô Phong tức giận, hiện giờ tài nguyên nhà Âu Dương tại Liêu Đông đã bị công ty Hoa Cường nuốt gọn, có thể nói không ai có thể sánh được danh tiếng và uy tín của Lâm Thư Âm tại Liêu Đông.

Giống như Âu Dương Lôi năm đó.

Sao có kẻ dám tấn công Lâm Thư Âm ngay trên đường lớn như thế.

Chuyện này không hợp lý.

Lâm Thư Âm trốn trong xem, chiếc xe này thuộc loại xe chống đạn cao cấp, có giá trị chế tạo lên đến mười triệu đô la mỹ, tất cả vật liệu đều được làm bằng kim loại chống đạn và kính cường lực có thể chống được bom C4.

Ngay cả khi có súng máy xả thẳng vào thân xe, nó cũng chỉ để lại vết xước mờ mờ.

Vì vậy Lâm Thư Âm chỉ hơi kinh hãi khi nhìn thấy chiếc xe bị bao vây, chứ hiện giờ cô vẫn tạm thời an toàn.

Hàn Kỳ đang ngồi ghế lái phụ, sắc mặt âm trầm, anh cầm khẩu súng tiểu liên trên tay thật chặt, nhưng anh cũng không dám hạ cửa sổ xuống, bởi vì cửa kính mở sẽ cho những người kia cơ hội ném bom vào.

Anh không xác định được đối phương có cầm bom trong tay hay không.

.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện