Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội, dường như bọn họ đã tìm được cách, đó là lật xe.
“Lật xe bọn chúng lên, ném bom xăng vào.
” Một thanh niên trẻ tuổi có vẻ là người chỉ huy, gã hét lên với chục người phía sau.
Chiếc xe năm tấn chao đảo dưới sức lực của hàng chục người, chiếc lốp bên trái bắt đầu chao đảo trên không trung.
m,
Hàn Kỳ đã biết đối phương muốn làm gì, anh quay đầu nhìn Lâm Thư Âm: “Tổng giám đốc Lâm, một lát nữa chúng tôi sẽ ra ngoài ngăn cản bọn chúng làm chuyện này, nhưng cô ở trong xe tuyệt đối không thể mở cử sổ xe, bên cạnh chỗ ngồi của cô có một ngăn nhỏ để súng lục.
Mặc dù đối mặt với số lượng kẻ thù lớn như thế thì khẩu súng đó cũng vô ích, nhưng hãy kiên trì.
Kiên trì cho tới khi Diệp đổng tới!”
Hàn Kỳ nói với con mắt tràn ngập kiên định, ngay khoảnh khắc mười mấy người sắp lật được chiếc xe, Hàn Kỳ đã mở cửa xe lao ra ngoài.
Xe đã thẳng đứng sang một bên, cho lên lúc anh ra khỏi xe thì phải đứng lên cánh cửa xe, anh yêu cầu tài xế khóa cửa, rồi trực tiếp chĩa súng tiểu liên vào đối kẻ địch đang muốn tiếp tục lật ngửa chiếc xe.
Viên đạn lập tức găm vào vài người, bọn chúng ngã xuống đất hét lên đau đớn.
Do bảy tám người ngã xuống đất nên những người còn lại không những không còn sức để lật xe mà còn bị xe đè lên người.
Tất cả bọn chúng chỉ có thể lui lại một lúc.
Nhưng lúc này Hàn Kỳ chỉ có một mình, súng tiểu liên xả đạn xung quanh.
Mặc dù anh biết hành vi này sẽ khiến anh gặp rất nhiều phiền phức, nhưng anh chỉ có thể làm thế để bảo vệ Lâm Thư Âm, cho dù có phải mất mạng anh cũng sẽ không bao giờ để người phụ nữ trong xe bị tổn thương một sợi tóc.
Hơn nữa anh không phải không có bất kỳ hy vọng nào, chỉ cần kiên trì cho tới khi Diệp Vô Phong đến, như thế mối nguy này sẽ biến mất.
Nghĩ đến đây, anh hét lớn một tiếng, cầm súng tiểu liên chĩa vào kẻ địch chuẩn bị xông lên: “Đến đây, kẻ nào không sợ chết thì cứ tới!”
Khí thế này khiến cho kẻ địch ngẩn người trong giây lát, nhưng rất nhanh bọn họ có vẻ đã nhận được lệnh, tiếp tục xông về phía trước.
“Đúng không sợ chết! Tao phải cho bọn mày biết rõ, tao không phải bùn nhão muốn làm gì thì làm!” Hàn Kỳ tức giận nói, anh không nghĩ ra được thế lực nào lại không sợ chết như thế tại thời điểm này, cho nên anh phải cùng bọn họ cá chết lưới rách.
Hành vi như này chính là tìm đường chết!
Bùm!
Không biết ai đó bắn súng, viên đạn chuẩn xác găm vào da thịt Hàn Kỳ.
Cánh tay Hàn Kỳ có một lỗ lớn, súng tiểu liên đã rơi xuống một bên, trán Hàn Kỳ ướt đẫm mồ hôi, cơn đau dữ dội khiến anh muốn ngất đi.
Nhưng anh biết rằng nếu anh ngã xuống, Lâm Thư Âm ở phía sau cũng không toàn mạng.
Anh cần phải kiên trì!
Hàn Kỳ tức giận nhìn kẻ địch đang lao về phía mình, những kẻ này tuổi không lớn, chỉ tầm hai mươi tuổi, nhưng dáng vẻ liều mạng không sợ chết của bọn chúng khiến anh kinh ngạc.
Anh không thể hiểu nổi những người này đang suy nghĩ gì?
Tại sao không sợ chết mà xông về phía trước, thậm chí cả đám cũng không có vũ khí tử tế.
Hầu hết là dao phay, còn có người cầm cả dao làm bếp.
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, không tưởng tượng nổi.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn anh dũng như ban đầu.
Tiếp tục đứng dậy, dù cánh tay trái không còn cử động được, nhưng anh vẫn có thể di chuyển.
Sắc mặt anh đỏ bừng, gân xanh nổi lên vì dùng sức quá mức, anh gầm lên với đám thanh niên liều mạng này.
Là vệ sĩ của Lâm Thư Âm, đương nhiên không cần mạng, chỉ có chết trước Lâm Thư Âm, anh mới có thể được coi xứng đáng với nghề nghiệp của mình.
Cũng xứng với sự tin tưởng của Diệp Vô Phong.
Một thanh niên đội mũ lưỡi trai xông tới trước, giơ mã tấu chém tới đầu của anh.
Những người này đánh nhau đều dựa vào sự tàn nhẫn, không nghĩ tới tính mạng con người, tư thế cầm mã tấu này khiến Hàn Kỳ