Bọn họ không nghĩ tới chuyện sẽ tới mức này, một gã bảo tiêu chặn hơn trăm người bọn họ tại chỗ.
Mục đích của bọn họ nhiều lần bị Hàn Kỳ ngăn cản.
Dường như đây là chuyện cực kì nhục nhã với bọn họ, một thanh niên có vẻ là thủ lĩnh đi tới, một chân dẫm lên ngực Hàn Kỳ, gã cầm một khẩu shotgun, họng súng chĩa thẳng vào anh.
“Muốn chết như vậy phải không? Vậy để tao cho mày hoàn thành ước nguyện!” Triệu Đào Chí mặt mũi u ám.
Bóp cò súng!
Bốp!
Một người như chiếc xe đâm sầm vào người gã, khiến cả người gã bay sang một bên, ngay lúc bay trên không trung còn hộc máu, cuối cùng rơi tới cửa chiếc xe cách đó mười met.
Oanh!
Cửa xe lập tức vỡ tan tành, mà người Triệu Đào Chí bị gấp đôi và nhét vào trong xe.
Triệu Đào Chí trợn to hai mắt, hộc máu, xương cốt cả người gãy hết.
Dù chưa chết, thì cả đời này gã chỉ có thể nằm liệt một chỗ trên giường.
Diệp Vô Phong đứng trước mặt Hàn Kỳ và chiếc xe chống đạn, bình tĩnh nhìn đám người chậm rãi vây xung quanh cách anh ba bốn mét.
Đám người này đa số là thanh niên, hơn nữa vũ khí trên tay chỉ là dao bầu hoặc ống tuýp, loại vũ khí chỉ hợp với đám lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ mới có thể phát huy công dụng.
“Ai phái bọn mày tới đây?” Diệp Vô Phong hờ hững liếc những người xung quanh.
Chỉ có điều không ai đáp lại lời anh.
Diệp Vô Phong lại nhìn xuống Hàn Kỳ, lúc này Hàn Kỳ đã hôn mê vì mất quá nhiều máu.
Không ai biết Diệp Vô Phong tức giận tới mức nào.
Anh biết gần đây có tay bắn tỉa, chẳng qua anh cũng không lo một chút nào, anh muốn biết những người này do ai phái tới và người đó có mục đích gì?
Hiện giờ tình hình tại Liêu Đông đã ổn định, dù giết chết Lâm Thư Âm, cũng không có cách nào ngăn cản công ty Hoa Cường tiến vào Liêu Đông và cắm rễ tại đây.
Tất cả chuyện này chỉ phí công vô ích, Diệp Vô Phong biết rõ, đó là hành vi trả thù, loại hành vi này dù không có chỗ tốt nhưng mục đích của đối phương đương nhiên khiến bọn họ khó chịu.
Diệp Vô Phong lạnh lùng nhìn xem mấy người này: “Không nói sao? Không nói thì cả đám chịu chết đi!”
Ở một tòa nhà cao tằng cách đó 1500m, tay bắn tỉa nhắm ngay vào Diệp Vô Phong, gã nở nụ cười lạnh, ngón tay đặt trên cò súng, gã không gờ Diệp Vô Phong lại dễ dàng lọt vào tầm ngắm của gã đến như vậy.
Gã chỉ muốn giết chết Lâm Thư Âm mà thôi và nhiệm vụ của gã cũng chỉ có như thế nhưng nếu có thể giết được Diệp Vô Phong thì đó chính là niềm vui ngoài ý muốn.
Gã mỉm cười đắc thắng, không ai có thể chạy thoát dưới tầm ngắm của gã.
Dù sao gã cũng là sát thủ top đầu ở nước ngoài, giết người trong vô hình, mục tiêu nào cũng phải chết, không ai biết gã làm điều đó.
Ngoài trừ chủ thuê!
“Tao nghĩ mày không nên cử động thì tốt hơn.
”
Giọng nói của Tiểu Yêu vang lên ngay sau lưng tên bắn tỉa.
Têm bắn tỉa mặt mày khiếp sợ, gã ẩn nấp rất kĩ, quần áo trên người cũng trùng với màu gạch sứ trên mái nhà.
Hơn nữa gã còn cẩn thận xịt thuốc màu lên khẩu súng của mình.
Gã không muốn có người biết vị trí của mình nên cố tình không chọn vị trí bắn tỉa tốt nhất mà chọn vị trí thứ hai để bắn tỉa.
Đơn giản để che giấu hành tung của bản thân.
Điểm đánh lén cao hơn cách gã không xa về phía bên trái, nếu như Tiểu Yêu tới đó tìm kiếm gã, gã nhất định sẽ phát hiện, thế nhưng vừa rồi gã không hề cảm nhận thấy cái gì, gã xác định Tiểu Yêu không tới vị trí kia.
Đối phương tìm kiếm mình, lần đầu tiên đã tìm được tới nơi này.
Đây không thuộc phạm trù khứu giác nhạy bén nữa.
Mà là thần!
Trán gã đầy mồ hôi, gã biết rõ tính mạng của mình đang bị đe dọa, cũng biết trên tay đối phương nhất định sẽ cầm một khẩu súng ngắn.
Chỉ cần gã cử động một chút, viên đạn của Tiểu Yêu sẽ găm vào đầu gã.
Tình cảnh máu bắn tung tóe sẽ nhanh xuất hiện.
Nhưng