Thần Cấp Ở Rể

489: Gặp Vệ Sĩ


trước sau


Vì may mắn nên anh ta kiếm được rất nhiều tiền, sau đó Lưu Tân Đông lại dùng số tiền này đi đầu tư vào một số ngành nghề có thể lấy lại vốn nhanh, lợi nhuận cao và cuối cùng trở nên lớn mạnh.
Nhưng từ trước đến giờ Lưu Tân Đông chỉ là những việc làm ăn không công khai vì anh ta không có đầu óc để làm những công việc kinh doanh đàng hoàng.
Nhưng anh ta lại biết rõ quy tắc trong ngành làm ăn công không công khai ở Chiết Tây nên có thể làm ăn thuận lợi trong những ngành làm ăn thế này.
Vậy nên Lưu Tân Đông cũng có một chút danh tiếng ở Liêu Đông.
Lưu Tân Đông mua mấy ngôi nhà ở Phụng Thiên để nuôi mấy người phụ nữ xinh đẹp.

Mỗi ngày anh ta đến một nhà khác nhau, chỉ có điều gần đây vì chuyện của Âu Dương Lôi nên anh ta không có tâm trạng để làm những chuyện hưởng thụ như vậy.
Dù sao khoảng thời gian này Âu Dương Lôi đổ xuống, cả tỉnh Liêu Đông như đều sống lại.

Một số sản nghiệp không công khai cũng được bỏ ra, khoảng thời gian này anh ta đang mua lại một số công ty bao bì nhỏ để giành thị trường với những người khác.
Gần đây Lưu Tân Đông thường xuyên trở về căn nhà trong tiểu khu này.

Một cảnh sát nhỏ giọng nói.
“Ai sống bên trên?” Bạch Tinh Đồng tò mò.
“Là vợ của Lưu Tân Đông và con của anh ta.” Viên cảnh sát xoa xoa tay và lấy thuốc lá trong túi áo ra.
Nhưng nhìn thấy tình hình xung quanh thế này, anh ta lại cất đi.

Bọn họ đang ở trong công viên của tiểu khu này, ngồi chờ ở một nơi khá kín đáo.

Bọn họ đang chờ Lưu Tân Đông xuất hiện.
Thực ra Chung Tín cũng hơi nghi ngờ, theo lý mà nói bọn họ vẫn chưa có được chứng cứ gì quan trọng, vẫn còn chưa chắc chắn những tên lưu manh chết bên trong trại tạm giam có liên quan gì tới Lưu Tân Đông hay không.
Vậy nên hiện giờ bọn họ xuất hiện ở gần nhà Lưu Tân Đông cũng là hơi vội vàng.
Nhưng anh ta cũng biết thân phận của Bạch Tinh Đồng tương đối đặc biệt, nếu để Bạch Tinh đồng một mình tới đây thì bọn họ cũng không yên tâm.
Nếu Bạch Tinh Đồng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết giải thích thế nào với Cục trưởng Lạc.
Vậy nên anh ta mới chủ động xin đi theo Bạch Tinh Đồng vào tiểu khu này.
Bạch Tinh Đồng nhìn chung quanh, cô ta quyết định không đợi nữa: “Dựa theo tình hình điều tra của anh, thời điểm này Lưu Tân Đông có lẽ không ở bên trên, tôi muốn lên trên gặp người nhà của anh ta.

Nếu có thể đặt máy nghe trộm ở trên đó là tốt nhất.”
Chung Tín không đồng ý với cách làm của Bạch Tinh Đồng: “Nếu Lưu Tân Đông trở về giữa lúc đó thì biết làm thế nào?”
“Vậy nên một mình tôi lên là được rồi, anh đứng đây anh trông chừng kỹ cho tôi.

Nếu như Lưu Tân Đông trở về, anh lập tức thông báo cho tôi là được.” Bạch Tinh Đồng chỉnh trang lại quần áo của mình một chút rồi đi vào bên trong tòa nhà tiểu khu.
Chung Tín không có cả cơ hội ngăn cản đã thấy Bạch Tinh Đồng nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà tiểu khu.

Anh ta chỉ có thể ngồi đợi ở ghế đá ngoài công viên, nhìn về phía cổng tiểu khu.
Anh ta đã nhớ biển số xe của Lưu Tân Đông, nếu Lưu Tân Đông trở về, anh ta có thể ngay lập tức nhận ra.
Nhà của Lưu Tân Đông ở một tầng khá cao, hơn nữa cũng là một căn hộ khá lớn, lên đến 160 m2.
Bạch Tinh Đồng đi tới cửa nhà của Lưu Tân Đông, cô ấn chuông cửa, một người phụ nữ mặc đồ ở nhà ra mở cửa và nhìn Bạch Tinh Đồng hơi nghi ngờ.
“Chào cô, xin hỏi đây là nhà của Lưu Tân Đồng sao?” Bạch Tinh Đồng mỉm cười nhìn phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia rõ ràng là một bà nội trợ, bình thường không có việc gì cũng chỉ trông con, trò chuyện với chị em và ra ngoài đi dạo phố.
Người phụ nữ kia gật đầu nghi ngờ.
Đầu óc Bạch Tinh Đồng linh hoạt: “Tôi là chủ quản của công ty Hoa Cường, công ty Hoa Cường chúng tôi muốn bàn chuyện sáp nhập công ty với Lưu Tân Đông.”
Người phụ nữ càng thêm nghi ngờ: “Chồng tôi chưa từng nói với tôi chuyện công ty của anh ấy sáp nhập với công ty Hoa Cường gì cả.”
“Anh Lưu không nói gì với cô sao?” Bạch Tinh Đồng hơi kinh ngạc.
Người phụ nữ im lặng một lát, Bạch Tinh Đồng mỉm cười và nói: “Không có gì, tôi tin chỉ là anh Lưu vẫn chưa kịp nói cho cô biết thôi.


Nếu cô có

thời gian, tôi có thể nói rõ chuyện này cho cô biết.”
Người phụ nữ kia ngẫm nghĩ một lát rồi nhường đường: “Mời vào.”
Bạch Tinh Đồng thuận lợi đi vào trong nhà của Lưu Tân Đông, cô ta đi vào trong phòng khách nhìn thấy bên trong vẫn còn hai đứa trẻ đang xem TV, một bé trai, một bé gái.
Trần Chiêu Đệ cho Bạch Tinh đồng rót chén nước, Bạch Tinh đồng thì là ngồi tại trên ghế, thừa dịp trần chiêu đệ không có chú ý nàng thời điểm, lặng yên đem một cái máy nghe trộm đem thả tại ghế sô pha trong khe hở.
Trần Chiêu Đệ đưa hoa quả đến trước mặt Bạch Tinh Đồng rồi ngồi xuống đối diện.
Bạch Tinh Đồng nói hết những câu nói dối trong đầu mình ra, chắc chắn là không có bất cứ sơ hở nào.
Chỉ có điều cô vẫn chưa nói xong thì chuông cửa lại vang lên.
Trần Chiêu Đệ mỉm cười và đi ra cửa
Bạch Tinh Đồng nhướng mày, cô ta lấy điện thoại di động ra, trên màn hình không có tin nhắn nào của Chung Tín gửi tới nên cô ta cũng không quá lo lắng.
Nhưng Bạch Tinh Đồng vẫn rất cảnh giác.
Cánh cửa mở ra, một người xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Tinh Đồng, không phải là Lưu Tân Đông, người này lưng hùm vai gấu, đeo kính râm, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen ngắn tay.
“Đại Bưu, có chuyện gì sao?” Trần Chiêu Đệ hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt của Đại Bưu rơi xuống người Bạch Tinh Đồng: “Để tôi xem là ai tới chơi.”
Trần Chiêu Đệ mỉm cười: “Cô ấy là chủ quản của công ty Hoa Cường, đến đây là để bàn chuyện sáp nhập công ty với anh Lưu.”
Đại Bưu cười lạnh: “Tôi không biết công ty của anh Lưu lại định hợp tác với công ty Hoa Cường đấy, hơn nữa hai công ty này còn không có bất cứ qua lại nào với nhau.

Cô bị cô ta lừa rồi.”
Anh ta chậm rãi đi vào bên trong, sắc mặt Trần Chiêu Đệ thay đổi, cô ta vội vàng chạy tới trước mặt con mình để bảo vệ bọn trẻ.
Đại Bưu lại xoa xoa nắm đấm của mình: “Mặc dù tôi không biết cô là ai nhưng cô lại có ý đồ nhắm vào anh Lưu thì đúng là muốn chết.”
Rõ ràng Đại Bưu là người có luyện tập, bắp thịt trên người anh ta cuồn cuộn, khí thế hùng hổ đứng trước mặt Bạch Tinh Đồng.

Bạch Tinh Đồng không ngờ đến chuyện Lưu Tân Đồng chưa về đến nhà nhưng vẫn sắp xếp vệ sĩ trong nhà.
Kế hoạch thất bại rồi!
Bạch Tinh Đồng chậm rãi đứng lên, còn định tiếp tục nói dối tiếp: “Lưu Tân Đông không nói cho anh biết là vì thời gian khẩn cấp, vẫn chưa có thời gian để nói cho hai người biết.

Nhưng chuyện này một trăm phần trăm là sự thật.”
Đại Bưu cười lạnh: “Tôi không quan tâm là thật hay là giả, tôi cứ bắt cô lại đã rồi gọi điện hỏi anh Lưu thì sẽ biết ngay.

Nếu cô dám lừa tôi thì ha ha.”
Đại Bưu ra tay, nắm đấm của anh ta vô cùng mạnh, nắm đấm nào cũng như chiếc búa sắt nện xuống, đấm xuống chiếc sofa khiến chiếc sofa lõm xuống.
Bạch Tinh Đồng tránh qua phải rồi qua trái rồi lùi lại về sau, cuối cùng không còn đường nào lui nữa Bạch Tinh Đồng dựa vào tường, khuôn mặt biến sắc.
Lần này Bạch Tinh Đồng biết mình làm vậy là vội vàng nhưng gã Đại Bưu này không nghe bất cứ thứ gì.

Cô ta không thể liệu được chuyện anh ta định bắt mình lại.
Nếu có đủ thời gian để nói xong câu chuyện dối trá này, Bạch Tinh Đồng có thể thuận lợi xử lý xong chuyện này và căn bản không phải đối mặt với sự tấn công của gã Đại Bưu này.
Mà Bạch Tinh Đồng thấy gã Đại Bưu này không phải muốn tấn công để bắt cô ta lại mà định đánh cho cô ta bị thương, đến mức không còn khả năng hành động nữa thì mới bắt lại..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện