Thần Cấp Ở Rể

490: Thân Phận Bị Vạch Trần


trước sau


Đại Bưu ra tay rất mạnh, giống như hổ đói vồ mồi.
Một nắm đấm tiến thẳng về phía Bạch Tinh Đồng.
Nắm đấm này thậm chí khiến mái tóc dài của Bạch Tinh Đồng bị thổi bay hết ra sau, hơn nữa tốc độ của nó cũng rất nhanh, cơ hồ như trong nháy mắt là đã tới trước mặt của Bạch Tinh Đồng.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Tinh đồng nghiêng người đi để tránh, đúng lúc cô ta định chạy sang bên cạnh để thoát thân thì Đại Bưu đã không cho cô cơ hội này.
Nắm đấm không hề thu lại, một chân của Đại Bưu bổ từ trên xuống dưới, chặn đứng con đường chạy trốn của Bạch Tinh Đồng.
Bạch Tinh Đồng chỉ có thể lùi lại về sau và dựa vào vách tường.
Bịch!
Đại Bưu bổ chân xuống đất, khiến mặt đất gạch men sứ ở dưới vỡ toang, vọng lại một âm thanh rất lớn vào phòng khách.
Một sức mạnh bắn ngược lại, cơ thể Đại Bưu bay lên, cả người xoay tròn, một chân khác của anh ta lại quét ngang trong không trung.
Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không có cách nào để chống đỡ lại sự tấn công này, đối phương ràng là một người luyện võ, hơn nữa thực lực cũng không hề kém.
Bạch Tinh Đồng chỉ có thể đưa cánh tay lên trước mặt để ngăn lại, cắn răng đón nhận cú quét chân này.
Ầm!
Bạch Tinh Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, cô ta bay ra ngoài, đập vào góc tường, phần lưng đập thẳng vào vách tường rồi từ trên tường rơi xuống đất.

Bạch Tinh Đồng quỳ nửa người xuống, một tay chống xuống mặt đất.
Đại Bưu cười nhạo: “Thế nào, chỉ có một chút năng lực đó mà còn dám đến đây sao, xem ra cô đúng là một người không hiểu gì về mình.


Anh Lưu là ai chứ, ai cũng có thể tùy tiện vào được nhà của anh ấy sao?”
Bạch Tinh Đồng cắn răng, cô ta hít sâu một hơi.

Bạch Tinh Đồng siết chặt hai nắm đấm đưa về phía Đại Bưu nhưng vừa bị tấn công bằng một sức mạnh quá lớn, hai vai của cô ta trở nên run rẩy.
Trần Chiêu Đệ kéo con của mình đứng sang một bên, cô ta hơi sợ hãi nhìn về phía Bạch Tinh Đồng.
Đây là lần đầu tiên có người dám tìm đến đây.
Bình thường đối thủ của Lưu Tân Đông cũng đến tìm anh ta, có chuyện gì cũng giải quyết ở bên ngoài nên Trần Chiêu Đệ và mấy đứa trẻ giống như không có quan hệ gì với anh ta cả.
Hơn nữa Lưu Tân Đông có rất nhiều nhà nên cũng có rất ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ.
Không ngờ hôm nay lại có một người đến tìm bọn họ.
Bạch Tinh Đồng cắn răng, cô ta cũng không định cứ thế mà bỏ cuộc, chỉ cần rời được khỏi đây là coi như cô ta đã đạt được mục đích của mình.
Bạch Tinh Đồng đã thả được máy nghe lén vào bên trong sofa, cô ta có thể nghe thấy hết được những gì Lưu Tân Đồng nói trong phòng khách này.
Vậy nên lúc này Bạch Tân Đồng chỉ suy nghĩ đến việc làm sao để rời khỏi đây.
Thực lực của gã luyện võ Đại Bưu này đúng là mạnh hơn Bạch Tinh Đồng nhưng cô ta lại không thể rút súng ra.

Nếu rút súng ra đối phương nhất định sẽ biết được thân phận thật của cô.
Đến lúc đó đối phương chẳng cần làm gì nữa, chỉ cần báo cảnh sát là xong.

Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không có lệnh bắt người khi đến đây.
Hành động tự tiện xông vào nhà dân là hành vi vi phạm pháp luật, với thân phận của mình Bạch Tinh Đồng còn biết sai mà còn cố tình phạm, vậy thì tội danh còn tăng thêm một bậc.
Nếu chuyện này trở nên nghiêm trọng thì Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không có cách nào để xử lý.
Cho nên nàng Bạch Tinh Đồng chỉ có thể tay không tấc sắt chiến đấu cùng gã luyện võ Đại Bưu này.
Nhưng cô ta biết rõ bản thân mình không thể nào thắng được.
“Vậy nên cô vẫn không định khoanh tay chịu trói đúng không?” Đại Bưu nheo mắt, nhìn Bạch Tinh Đồng bằng ánh mắt châm chọc.
Bạch Tinh Đồng không nói câu nào, sắc mặt âm trầm.
“Ngược lại tôi rất muốn biết rốt cuộc cô có thân phận gì mà dám đến đây để lừa chị dâu.” Đại Bưu nói xong thì hét lên một tiếng và nhào về phía Bạch Tinh Đồng.
Đương nhiên Bạch Tinh Đồng biết rõ tình hình hiện tại là như thế nào, cô ta đành gồng hết sức và xông về phía trước.
Đại Bưu đánh Bạch Tinh Đồng bằng một cùi chỏ, cô ta chỉ có thể đưa hai tay lên để ngăn cản.

Lúc tiếp xúc với sự tấn công của đối phương, lần đầu tiên Bạch Tinh Đồng cảm nhận được một sức mạnh lớn như vậy.
Bạch Tinh Đồng không thể chống lại được sức mạnh đó, cô ta chỉ có thể lùi về sau để không để bảo vệ lực lượng.
Thế nhưng rõ ràng là Đại Bưu không có ý định tha cho Bạch Tĩnh Đồng, anh ta tiếp tục lên gối, đúng lúc Bạch Tĩnh Đồng

lùi lại phía sau thì Đại Bưu cũng sấn đến.
Rõ ràng anh ta không định để cho Bạch Tĩnh Đồng chút thời gian nào để phản ứng.

Bạch Tinh Đồng cắn đến nát môi, cô ta biết rõ cú lên gối này cũng không hề nhẹ hơn so với cùi trỏ vừa này.

Nếu như không đỡ được, cô ta thật sự bị đánh gục mất.
Bạch Tinh Đồng cho hai tay xuống đỡ, nhưng hai tay cô ta run rẩy, cơn đau đớn kịch liệt nói cho Bạch Tinh Đồng biết hai cánh tay cô ta đã phải chịu lực quá mạnh và vượt qua mức bản thân có thể chống đỡ được.
Bịch!
Cuối cùng Bạch Tinh Đồng cũng bị Đại Bưu đánh bay, ngã vào vách tường.
Đại Bưu đi đến trước mặt Bạch Tinh Đồng, đưa tay ra tóm lấy tóc và kéo cô ta về phía phòng khách.

Rồi anh ta ngẩng đầu lên nhìn Trần Chiêu Đệ: “Chị dâu, chị có dây móc không?”
Trần Chiêu Đệ vội vàng lấy dây thừng trong tủ ra.
Không có dây móc nhưng dây thừng cũng đủ để khống chế Bạch Tinh Đồng đã tạm thời mất đi năng lực hành động.
Chung Tín vẫn đang ngồi trong công viên chờ Bạch Tinh Đồng, anh ta lo lắng nhìn lên tòa nhà cao tầng.

Một ánh đèn xe khiến anh ta quay đầu lại, Chung Tín nheo mắt lại, anh ta nhanh chóng nhận ra biển số xe này.
Sắc mặt anh ta hơi thay đổi, đợi đến khi chiếc xe đi rồi, anh ta cầm điện thoại nhắn tin cho Bạch Tinh Đồng.
Nhưng Chung Tín không nhận được câu trả lời.
Chung Tín vô cùng lo lắng: “Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Theo lý mà nói bên trên chỉ có Trần Chiêu Đệ và hai đứa trẻ, không thể tạo thành sự uy hiếp với Bạch Tinh Đồng, nhưng vì sao lâu như vậy rồi mà cô vẫn không xuống?”
Chung Tín đứng lên, anh ta nhìn lên tòa nhà cao tầng rồi đi qua đi lại.


Ngay sau đó anh ta biết mình không đợi thêm được nữa nên nhanh chóng thông báo với cục trưởng Lạc dẫn người qua đây ứng cứu.
“Đi lên đó xem trước đã, nếu như Bạch Tinh Đồng thật sự xảy ra chuyện gì cũng dễ nghĩ ra biện pháp cứu người.” Chung Tín gửi tin nhắn cho Cục trưởng Lạc xong rồi cũng đi vào bên trong tòa nhà.
Lúc đó Đại Bưu đang ngồi trên ghế sofa, nhìn Bạch Tinh Đồng bằng ánh mắt vô cùng đắc ý còn Bạch Tinh Đồng lúc đó đang chật vật nằm rạp trên nền nhà.
Cánh cửa bị mở ra, Lưu Tân Đông mặc một bộ quần áo thoải mái đi từ bên ngoài vào, anh ta cầm một cặp tài liệu trên tay.

Nhìn thấy tình hình bên trong phòng khách, anh ta cau mày.
Đại Bưu đứng lên mỉm cười: “Anh Lưu, cuối cùng anh cũng về rồi, em bắt được một người có ý đồ xấu với anh.”
Lưu Tân Đông hơi nghi ngờ: “Người phụ nữ này là ai?”
Anh ta nhìn lướt qua, thấy vợ con mình đều không có chuyện gì, anh ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm và để cái cặp tài liệu sang một bên.
Trần Chiêu Đệ cho bọn trẻ vào trong phòng rồi rót cho Lưu Tân Đông một ly nước: “Cô ta nói mình là chủ quản của công ty Hoa Cường, đến để bàn chuyện sáp nhập công ty với anh.”
Lưu Tân Đông cười lạnh: “Đúng là lý do gì cũng bịa được, nhưng tôi biết cô đấy cảnh sát Bạch.

Cô vô cùng tàn nhẫn với những người anh em kia của tôi, thủ đoạn thẩm vấn tàn nhẫn khiến tôi cũng phải thở dài.”
Bạch Tinh Đồng liếc nhìn Lưu Tân Đông, nhanh chóng nhớ ra chuyện lúc đám lưu manh kia bị bắt, Lưu Tân Đông đã từng đến đồn cảnh sát để xin bảo lãnh cho bọn chúng.
Nhưng đến cuối cùng vẫn bị bọn họ dùng những lý do chính đáng khác từ chối.
Không ngờ người này chính là Lưu Tân Đông.
Bạch Tinh Đồng cũng không ngờ Lưu Tân Đông sẽ đích thân ra mặt đi bảo lãnh cho đám lưu manh kia.
“Cô đến đây là định nắm thóp của tôi đúng không, tôi chỉ làm một số công việc kinh doanh không công khai thôi, những người kinh doanh kiểu này ở Liêu Đông rất nhiều, vì sao cô cứ muốn nhắm vào tôi?” Lưu Tân Đông hoàn toàn không hiểu vì sao..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện