"...Tóm lại, mọi chuyện chính là như những gì con đã nói." - Hai tay Morren đàng hoàng đặt lên đầu gối, tường thuật lại chuyện quen biết của cậu và thần linh dưới ánh mắt mang đầy áp lực đến từ một nhà ba người còn lại.
"......"
Đáp lại cậu là một sự trầm mặc kéo dài, thậm chí đến cả Tommy cũng không lên tiếng.
Bọn họ chưa thể tiêu hóa được sự khiếp sợ này.
Nếu như không phải có dì làm chứng, chỉ sợ rằng bọn họ vẫn sẽ nghĩ "Vernes" chỉ là một cái tên do Morren bịa ra.
"Morren, nếu như điều con nói là thật, con có biết như thế có nghĩa là gì không?" - Giọng nói của chú từ trước đến giờ chưa từng nghiêm túc đến vậy.
Tay ông từ lúc trở về nhà đã có chút run rẩy, bây giờ cũng thế.
Ông đang cầm một ly trà, thế nhưng không thể kiềm chế được mà run run, khiến nước trà tràn ra rất nhiều.
"Vị thần linh kia cai quản điều gì? Morren, con phải giới thiệu ngài với chúng ta, con là người gần gũi với thần linh, đây chính là ân huệ tốt nhất trần đời!" - Bây giờ, dì đang là người bình tĩnh nhất trong tất cả, bà đã hiểu rõ chuyện này từ trước, đã nghĩ xa đến mức làm thế nào để "ôm bắp đùi*" thần linh.
Suy nghĩ của bà rất đơn giản: Phàm là thần linh, tóm lại là không gì là không làm được.
Lại chỉ có ít tín đồ, vậy thì chắc chắn là có thể tùy ý yêu cầu.
Bởi thế cho nên, bà mới nổi lên tâm tư làm "cộng sự" cùng Morren.
"Mẹ à, mẹ nói gì vậy?" - Tommy có chút không vừa lòng.
Cậu ta vò đầu, có vẻ không biết phải nói gì.
"Con đừng có chen mồm." - Dì liếc Tommy một cái, tiếp tục ân cần hướng dẫn Morren từng bước: "Con xem xem, chúng ta đã chuyển lên thị trấn rồi, đã rời xa cái việc chăn nuôi và làm nông rồi, với lại giờ tín ngưỡng nữ thần Loami hình như cũng không phải là lựa chọn thích hợp nhất nữa, trái lại, không bằng..."
"Đủ rồi đấy!" - Chú nghiêm mặt, ngắt lời.
Một tiếng trách mắng này của ông có chút bất ngờ, khiến cho khung cảnh bỗng dưng yên tĩnh lại hai giây.
Một lát sau, ông mới dịu giọng, nói: "Hôm nay...!trong miếu thờ của nữ thần, còn có một vị thần linh không rõ tên khác xuất hiện."
Không thể không nói, cách chuyển chủ đề câu chuyện này thật sự rất gượng gạo.
Morren như ngồi trên đống lửa, không hiểu sao cảm thấy chú cậu hôm nay có hơi khác thường.
Nhưng sau khi nghe ông tỉ mỉ miêu tả lại, cậu càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Thật giống như, cậu biết được một chuyện kinh khủng nào đó.
Màu tóc bạch kim, vị thần linh lạnh nhạt nhưng anh tuấn, xuất hiện một lúc ngắn ngủi trong miếu thờ của nữ thần Loami...!
Morren sững sờ một lúc lâu, trong lòng dâng lên một phỏng đoán to gan.
Không phải vì Vernes muốn thỏa mãn nguyện vọng muốn nhìn thấy ngài của cậu, cho nên sau khi biết cậu không thể không tới miếu thờ của thần Loami, ngài mới cố tình xuất hiện ở đó đấy chứ?
Lúc đó ngài có hỏi một câu "Tại sao lại không đến miếu thờ của nữ thần Loami", chẳng lẽ không phải là truy cứu tội lỗi của cậu, mà chỉ là do ngài không nhìn thấy mình, nên mới đơn thuần hỏi như vậy?
"Có một vài lời tôi không nên nói ra, nhưng mà thân ái ơi, thần đang nhìn chúng ta chăm chú, nhìn chăm chú mỗi một tín đồ của ngài đấy.
Ăn nói cẩn thận." - Chú cảnh cáo dì.
Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của ông hạ nhỏ đến không thể nghe thấy.
Ông dùng ánh mắt phức tạp nhìn Morren, đứng dậy, nói một câu "Ta buồn ngủ rồi", sau đó mệt mỏi trở về phòng.
Tommy cũng im lặng, không nói tiếng nào mà rời khỏi phòng khách.
Hôm nay ở miếu thờ, chính mắt cậu nhìn thấy nữ thần "trừng phạt" đám người thay đổi tín ngưỡng, tâm trạng cậu bây giờ bộn bề trăm lối.
Sau khi bị quở trách, dì vẫn nghiêm mặt, để cho Morren đỡ bà về phòng.
Bà còn chưa từ bỏ ý định, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm: "Nếu về sau con giàu sang thì cũng đừng quên chúng ta.".
Morren không còn cách nào khác phải lên tiếng đáp lại.
Cậu phỏng đoán, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong ngôi miếu.
Chú cậu từ trước đến giờ không phải là một người quá đáng tin, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc đến vậy.
Cả ông và Tommy đều khác thường.
Có liên quan đến chuyện thần linh coi trọng tín ngưỡng không nhỉ?
Nếu không, tại sao chú lại nhạy cảm với suy nghĩ muốn đổi tín ngưỡng của dì như vậy?
Morren không hề biết.
Thế nhưng, ở một mặt nào đó, chuyện này cũng mang lại kết quả được coi là tốt.
Bởi vì, nó giúp cậu tránh khỏi phiền phức khi phải tín ngưỡng Vernes "dùm" cả người nhà.
Chỉ có điều, song song với chuyện tốt thì cũng có chút tác dụng phụ phát sinh.
Ví dụ như việc, không khí trong ngôi nhà dần dà trở nên cứng ngắc, nhất là lúc mọi người ở gần Morren.
Từ khi chuyển lên thị trấn, Morren đã tìm một nơi đi làm thợ mộc.
Mỗi ngày ra sức làm cho mình bận rộn, một là để phòng ngừa tới ngày cậu tiêu hết tiền bán dê, hai là để trốn tránh sự lúng túng khi sống chung cùng người nhà.
Nhưng mà mấy ngày nay, công việc đã ngừng sản xuất từ lâu.
Khí hậu ở nơi này rất hài hòa, mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh.
Thế nhưng mùa đông năm nay dường như có chút lạ thường.
Sau ngày thần giáng thế, tuyết đã rơi xuống nhiều ngày, so với năm trước thì lạnh hơn rất nhiều.
Mỗi lần tuyết tan sắp tan đi, lập tức sẽ có một đợt tuyết mới rơi xuống.
Đêm nay, tuyết đã rơi đến mức chất thành một tầng dày trên mặt đất, việc đi lại của mọi người cũng trở nên hết sức khó khăn.
Morren kéo rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài vẫn còn có những bông tuyết đang bay bay, trong lòng có chút lo lắng.
Dưới tiết trời mà tuyết rơi nhiều thế này, mấy ngày rồi bọn họ không có ra ngoài.
Hình như lần ra ngoài cuối cùng của cậu là bốn ngày trước để lắp đặt tủ gỗ cho một gia đình, trên đường về mua một chút nguyên liệu nấu ăn.
Nếu như tuyết vẫn không ngừng rơi, việc kiếm sống sẽ là một vấn đề lớn.
Tuy rằng tuyết không rơi với cường độ mạnh, thế nhưng khó mà chịu nổi với tần suất lâu và kéo dài dai dẳng như thế này.
Morren thậm chí nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ có bão tuyết.
Cậu thở dài một hơi, cắn môi kéo rèm lại.
Trong phòng cậu không có lò sưởi, nhiệt độ bên trong rất thấp.
Thế nhưng cậu suy nghĩ một chút, có rất nhiều người còn không có nhà để về, bọn họ sẽ sống như thế nào trong thời tiết băng giá như thế này