Cây thần xanh ngắt, cao lớn chọc trời, cành lá xum xuê, không thể nhìn tới đỉnh.
Thân cây to vô cùng, chỉ e rằng mười người cùng nắm tay nhau cũng khó mà ôm hết được nó.
Đây là bộ rễ ngàn tỷ năm của Thiên Quốc, là nơi các vị thần ra đời, là tất cả quy tắc và sự độ lượng của nơi đây.
Ngay lúc này, có mười mấy vị thần linh đang đứng dưới tán cây.
Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.
Có người ung dung, vui vẻ xem cuộc vui, có người trầm ngâm, im lặng như gặp phải kẻ thù lớn.
Điểm giống nhau đó là, đôi mắt của họ đều đặt lên trên người của vị thần linh đang bị đẩy lên làm đối tượng xét xử kia.
Mặc dù bị tố cáo là kẻ phạm tội; trái lại, hắn vẫn mang một thái độ đúng mực, thỏa đáng, tùy ý để gió trên Thiên Quốc hiu hiu thổi tới, làm rối vài sợi tóc của mình.
"Tội thứ nhất, ác ý xông vào miếu thờ của người khác, đánh cắp năng lượng tín ngưỡng."
Thanh âm người phán xử vừa dày vừa nặng, Simon nhìn thẳng, một tay cầm cây quyền trượng màu vàng, tay khác giơ lên cao theo lời nói của hắn.
Vừa dứt lời, có một phiến lá cây xanh ngắt rơi xuống chính giữa lòng bàn tay của hắn.
"Chuyện này thật sự có xảy ra." - Loami hất cằm cao ngạo, sau đó lại mất tự nhiên gật đầu khi bị các vị thần khác nhìn sang.
Simon cầm lấy phiến lá, hắn không nhìn nội dung được viết trên đó, mà trực tiếp giơ nó lên trước mặt mọi người.
Sau khi thấy kết quả, các vị thần linh dường như có chút bất ngờ, ở phía dưới vang lên vài tiếng kêu lớn nhỏ.
Mà vị thần linh cai quản công lý trên thế gian không có phản ứng gì.
Hắn đưa phiến lá về trước mặt mình, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua, không cảm xúc tuyên bố kết quả xét xử:
"Vô tội."
Lá cây bị ném xuống, rơi trên đất, trên đó có một chữ "Không" được viết thật to.
Nó nằm trên mặt đất hai, ba giây, sau đó hóa thành một tia sáng rồi tan mất.
Toàn hiện trường ngay lập tức yên lặng.
Một vị nữ thần tóc đỏ đứng ở ngoài rìa hơi nhón mũi chân.
Sau khi nàng nhìn thấy kết quả thì mím môi, tầm mắt nhìn Vernes rồi lại chuyển sang cây thần, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Buộc tội thất bại.
Nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả.
Simon một lần nữa gõ quyền trượng lên đất, lần thứ hai giơ tay lên, lạnh tanh nói: "Tội thứ hai, cố ý tổn thương loài người, không có lòng thương hại."
Đúng lúc này, Ymirga cũng đứng dậy, kiên nhẫn giải thích những tội ác mà Vernes đã làm, hứng thú mở miệng: "Vernes, ngươi không quan tâm quy tắc của giới thần linh, bất chấp xông vào miếu thờ của nữ thần Loami.
Ngươi có biết, những người kia không phải tín đồ của ngươi, không có quyền lợi được nhìn thấy ngươi, bọn họ đều không thể không bị động tiếp nhận sự đau đớn mà ngươi mang lại! Ngươi có muốn nói gì không?"
Vernes một mực giữ im lặng mà đứng dưới trung tâm của tán cây, vẫn duy trì sự tĩnh lặng sau khi nghe những lời Ymirga nói.
Nhưng ngay sau đó, hắn rũ mắt, gật đầu.
Động tác của hắn khiến bầu không khí trở nên nhốn nháo.
Mặc dù tội danh này nghe vô cùng nực cười, thế nhưng "phạm nhân" lại tự thừa nhận.
Như thế này thì cần gì phải lo lắng sẽ không có lý do để trị tội hắn nữa cơ chứ?
Ymirga đúng là đã không thể kiềm chế được mà nở nụ cười, hắn vui vẻ "ha ha" hai tiếng.
Thế nhưng, Simon bắt lấy được phiến lá thứ hai từ trên cây rơi xuống, lại tiếp tục trình ra cho các vị thần nhìn thấy.
Tiếng cười ngừng lại.
"...Vì cái gì? Rõ ràng hắn đã tự nhận lỗi."
Ymirga mặt mày u ám chỉ về phiến lá có viết một chữ "Không" rõ ràng, không chịu chấp nhận kết quả như thế này.
Simon cũng không để ý tới âm thanh phản đối ở phía dưới.
Hắn chỉ biết máy móc tuyên bố lại mệnh lệnh của cây thần.
"Vô tội"
"Ymirga, nếu ngươi thật sự coi những việc này là tội lỗi, vậy thì người bị phán tội nhất định phải là ngươi mới đúng."
Một vị thần linh mặc áo choàng đen bỗng nhiên đứng ra từ trong đám đông, dưới mắt hắn có một quầng thâm đen, màu môi trắng bệch, gương mặt không có sắc máu.
Hắn chính là vị thần cai quản cái chết - Desithef.
"Mấy ngày nay, chẳng lẽ ngươi không ở trong tối táy máy tay chân hay sao? Số lượng người chết đột nhiên tăng lên, đừng nói cho ta rằng ngươi không biết điều này!" - Desithef khàn giọng tố cáo.
Ymirga còn chưa kịp lên tiếng, Ottenubo đã đứng ra thanh minh thay người bạn tốt của mình, hắn nghiêm chỉnh, chính nghĩa lên tiếng: "Desithef, phí công ngươi cai quản chuyện sinh tử, lại không biết sinh mạng con người yếu ớt đến thế nào? Đất trời tự nhiên vận chuyển, khí hậu vốn là cần phải thay đổi, không có khó khăn ngắn ngủi, loài người làm sao có thể biết quý trọng những ngày bình thường tốt đẹp? Ymirga rõ ràng đang thi hành quyền lợi của mình một cách bình thường, lại bị ngươi gán cho cái danh ô uế này, vô liêm sỉ!"
Các vị thần nhanh chóng im bặt, trợn mắt há mồm nhìn một màn "võ mồm" này.
Desithef "hừ" một tiếng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn sang thần chiến tranh, thấy vị kia không có chút chột dạ nào, cắn răng nói: "Tốt lắm Ottenubo, chắc hẳn dạo gần đây năng lượng tín ngưỡng của ngươi mạnh lên nhiều lắm đúng không? Cái danh vô liêm sỉ này, ta không có gì để nói.
Thế nhưng, các ngươi có tâm tư gì, đừng tưởng không có ai biết."
Hắn phẩy tay áo, chỉ tay điểm mặt một đám thần linh: "Để ta nhìn xem, cái đám ngu ngốc các ngươi, tốt nhất cũng nên kiểm tra một chút xem năng lượng tín ngưỡng dần dần mất đi là như thế nào, đừng để người khác đâm sau lưng, sau đó còn vỗ tay tán thưởng!"
Nói xong, hắn tức giận rời khỏi hiện trường xét xử, không định tiếp tục tham dự buổi kịch hài hước này nữa.
Thế nhưng, những câu nói này của hắn đã khiến mọi người phải suy nghĩ.
Các vị thần có vẻ hơi dao động, dường như đã quên mất việc chính của ngày hôm nay là xét xử Vernes.
Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Ymirga thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, một lần nữa nhắc lại vấn đề chính: "Ta còn có bổ sung."
Hắn giơ tay lên, tiến đến bên cạnh Simon, thì thầm vào tai vị thần cai quản công lý.
Simon "ừ" một tiếng, tiếp tục dùng ngữ điệu lạnh nhạt, trần thuật lại: "Tội thứ ba, tự ý đi xuống nhân gian, phá hoại cân bằng của thế giới."
Ymirga một lần nữa phát động việc tố cáo: "Vernes, từ khi ngày thần giáng thế kết thúc, ngươi tự nhúng tay vào lợi ích và hạnh phúc của nhân gian, một mực che chở, yêu thích tín đồ kia của ngươi, gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự cân bằng của cuộc sống loài người, nghiệp chướng nặng nề."
Có lẽ, chính bản thân hắn cũng thấy mấy câu nói này đang bị phóng đại quá mức, thế nên mất tự nhiên ho khan hai tiếng sau khi dứt lời.
"Vô tội"
Lời phán quyết của Simon giống như một cái bạt tai cuối cùng.
Vẻ mặt của Ymirga đều bị hắn giấu đi bằng động tác cúi gằm và siết chặt bàn tay.
Hắn cũng không phải người sẽ mù quáng gán tội cho