"Meo meo..."
Chú mèo ngoan ngoãn từ nãy đến giờ đột nhiên giãy giụa.
Nó chuyển sang tư thế né người, dùng một chân đẩy tay Morren ra, nhỏ giọng kêu lên.
Tất nhiên Morren không hiểu tiếng mèo, nhưng cậu hiểu con mèo đang trong trạng thái chống cự, có lẽ là do cách vuốt ve không thông thạo của cậu đã khiến nó khó chịu.
"Được rồi được rồi, tao không sờ mày nữa."
Cậu vội vàng rụt tay lại, đứng dậy quan sát căn phòng một lần, tầm mắt hướng về gói bánh quy trong cặp sách.
Morren tiến lên bóc nó ra, bẻ hai cái bánh thành những miếng nhỏ rồi đựng vào giấy dầu, lấy nước khuấy một chút sau đó đặt trước mặt con mèo.
"Meo meo meo."
Ban đầu nó không ăn mà chỉ dùng ngôn ngữ của mèo để nói chuyện với cậu, nhưng sau khi nhận ra Morren không có cách nào để hiểu được mình thì mới chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vụn bánh quy, bộ dạng trông rất bất đắc dĩ.
"Khổ thân cho mày rồi, ngày mai tao cho mày ăn ngon." - Morren đảm bảo.
Bây giờ đã muộn lắm rồi.
Sau khi chúc ngủ ngon với chú mèo, cậu rửa mặt qua rồi cũng chuẩn bị đi ngủ.
Vừa mới đặt đầu lên gối, cảm giác buồn ngủ đã dâng lên, có lẽ thể lực của cậu đã tiêu hao hết trong ngày hôm nay.
Giây cuối cùng trước khi ngủ, hình như cậu nhìn thấy "Vlad" đang nằm yên trên đất đột nhiên đứng dậy, nó còn hết sức nhẹ nhàng nhảy lên giường cậu.
Morren định ngồi dậy ngăn nó lại, nhưng mắt cậu đã nặng trĩu đến nỗi không mở nổi ra.
Không đến mười giây, cậu đã yên lặng tiến vào giấc mơ.
......!
Có tiếng nước chảy, còn có tiếng gió vì vù, giống như đang nằm trên đám mây, mềm mại lại lơ lửng.
Mọi thứ tĩnh lặng và bình yên như vậy, Morren chìm đắm trong cảm giác dịu dàng và nhàn nhã này, không muốn tỉnh lại.
Thông thường mà nói, chỉ có khi cậu gặp ác mộng thì mới rõ mình đang nằm mơ.
Nhưng giấc mơ lần này lại khá bất ngờ.
"Morren, chào cậu."
...!Hả?
Lại có người đang gọi cậu...!Từ từ đã, sao lại nói như vậy?
"Lâu rồi không gặp, sao không mở mắt nhìn tôi một chút?"
Một âm thanh mà cậu chưa nghe qua bao giờ vang lên, giọng nói lanh lảnh ấy vừa giống giọng con trai vừa giống giọng con gái.
Nhưng giọng nói này không giống giọng trẻ con tí nào, không nhanh không chậm mang theo cảm giác chững chạc như đang chỉ dẫn người khác.
Morren ra lệnh cho bản thân mình thoát khỏi trạng thái hưởng thụ.
Cậu mở mắt ra, nhìn thấy một con mèo có bộ lông màu trắng ngà đang ngồi lên ngực mình.
Kỳ lạ quá, thứ đang nói chuyện với cậu lại là một con mèo!
"Vlad?" - Cậu kêu lên cái tên mà mình vừa mới bật ra trong đầu.
Mặc dù bộ dạng của con mèo này sạch sẽ đáng yêu hơn Vlad mà cậu nhặt được khá nhiều, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra bằng đôi mắt quen thuộc của nó.
"Không không, tôi không phải Vlad." - Mèo nâng hai chân trước lên, hốt hoảng che kín miệng Morren - "Đừng gọi tôi như vậy, đó là tên của người khác, tôi cũng có tên của mình."
Morren ngơ ngác một lúc để phản ứng lại, đợi khi con mèo bỏ chân ra mới ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không biết cậu nghĩ như vậy, sau này sẽ không gọi như thế nữa.
Xin hỏi tên của cậu là gì?"
Con mèo tao nhã liếm lông mình, mở miệng nói: "Tôi tên Mèo."
"Mèo?"
"Tên tôi là Mèo."
Nó ngẩng đầu lên nhìn Morren chăm chú, dường như có hơi xúc động: "Không ngờ được, cậu lại quên tôi sạch sẽ luôn.
Còn nhớ năm đó cậu được chọn lên thần điện, chuyên môn phụ trách việc chăm sóc tôi..."
"Hả?" - Đầu óc Morren đình chỉ, cậu không hiểu Mèo đang nói cái gì.
"Cũng đúng, dựa theo chu kỳ chuyển kiếp dự tính của đời người, khoảng thời gian đó đã sớm qua rất lâu rồi." - Vẻ mặt của Mèo bình tĩnh, ung dung thong thả nhảy xuống người Morren - "Đúng như dự đoán của thần linh, tất cả cuối cùng vẫn đi đến bước đường này."
Nó không đợi Morren đáp lại thì đã chuyển đề tài: "Morren, cậu biết đây là đâu không?"
Rốt cuộc cũng có chủ đề mà Morren có thể hiểu.
Cậu gật đầu trả lời: "Tôi đang nằm mơ, đúng không?"
"Đúng, cậu thông minh hơn trước đó." - Mèo vui mừng nói.
"Dù sao những điều này quá hoang đường, không thể nào xảy ra ở thực tại được." - Morren lẩm bẩm.
Cậu ngồi dậy, nhìn khung cảnh xung quanh.
Khắp nơi đều được bao phủ bởi mây mù mờ mịt, cậu không phân biệt được mình đang ngồi trên mặt đất hay đang trên không trung.
Mèo và cậu nhìn về phương xa, nó chậm rãi nói: "Morren, chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện.
Tôi phải nói rằng...!Cậu đã gặp được ngài.
Chỉ cần cậu muốn, vạn vật trên thế gian cũng sẽ trợ giúp cậu."
"Ngài" là ai?
Morren cho rằng mình phải hỏi, nhưng chẳng biết vì sao cậu lại nín thở và im lặng.
"Từ trước đến nay ngài đều có đặc quyền quan sát toàn bộ mọi thứ, cậu chắc chắn sẽ không thoải mái đúng không? Lần này để cho cậu dẫn trước, thấy thế nào?" - Mèo nghiêng đầu nhìn cậu - "Tất nhiên đây cũng là ý của ngài.
Nguyện vọng của cậu, ngài sẽ luôn thực hiện.
Hẳn là cậu đã cầu nguyện rất nhiều điều tương tự đúng không? Ví dụ như, muốn ngang hàng hoặc không muốn bị thao túng các loại ấy.
Dù sao hàng tỉ năm trước ngài đã nói với tôi như vậy, ngài không hề đoán sai."
"......"
"Thật sự khiến con mèo như tôi thổn thức đó, cái gì ngài cũng hiểu, nhưng lại không biết yêu." - Mèo vừa khẽ cười vừa nói.
Nó nhẹ nhàng vẫy cái đuôi xù lông của mình, cọ qua bắp chân của cậu - "Morren, giống như việc cậu đã làm năm đó ấy, để cho ngài yêu cậu đi...!Điều này quá dễ dàng mà.
Sứ mệnh của tôi hoàn thành rồi, mặc dù còn muốn ôn chuyện với cậu một chút, nhưng mà giấc mơ luôn ngắn ngủi đến thế.
Vậy..."
Âm thanh của nó kéo ra rất dài, chưa nói xong đã đột nhiên nhảy lên trước mặt Morren, tìm kiếm vài thứ gì đó trong mây mù, sau đó giữ hai hòn đá bằng miệng của mình.
Nó nhảy lên vai cậu, dùng chân kéo tay cậu ra, đặt hai hòn đá đó vào lòng bàn tay của cậu.
Nhiệt độ lạnh như băng chạm lên lòng bàn tay cậu, chúng như đang chứa một năng lượng vô cùng lớn.
Hơi thở của Morren trở nên nặng nề, cậu khó hiểu siết chặt nắm tay.
"Cậu sẽ làm được đúng chứ?" - Mèo lại nhảy vào đám mây một lần nữa, quay đầu nhìn Morren thật chăm chú.
Morren rõ ràng không hiểu lời nói nói, nhưng lại gật đầu theo bản năng.
"Tôi cũng tin tưởng cậu như ngài ấy vậy.
Cố gắng lên, với cả...!Tạm biệt."
Morren sợ run tại chỗ, cúi đầu nhìn hai hòn đá tròn màu bạc trong tay mình.
Chúng không nhẵn nhụi cho lắm, một hòn có khắc khuôn mặt cười vui vẻ, một hòn khác được khắc lên một chữ:
"Sẽ".
......!
Morren sột soạt một chút rồi ngồi dậy.
Trời sáng trưng.
Chiếc chăn mềm mại trên người cậu bị lật đến đùi, dường như còn bị